"Không ai muốn bị phạt thì mau ra đây đè cậu ta lại!" Vừa dứt lời, bóng tối ở góc tường đột nhiên lay động.
Tôn Kiều lao ra như một con rối bị giật dây, ánh mắt hắn dưới ánh đèn trần vàng vọt lóe lên tia lạnh lẽo, khóa chặt cánh tay trái của Đường Cát Cát. Tiếng "rầm" vang lên khi cánh cửa bị đập mạnh, làm mạng nhện trên trần nhà rung rinh rơi xuống.
Ba người cùng lúc đè lên cửa, Hồ Khả bị chấn động đến mức sống lưng tê rần. Chỉ khi thấy Tôn Kiều ra tay, hắn mới dám thả đầu gối đang chặn cửa ra. Khi bẻ ngoặt cánh tay phải của Đường Cát Cát ra sau, hắn phát hiện làn da của đối phương lạnh đến mức chẳng giống người sống, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm áo sơ mi.
May mà thể trạng của Đường Cát Cát không tốt, hắn không thể thoát khỏi tay hai người trưởng thành, chỉ có thể liên tục buông lời chửi rủa.
"Bé cưng, đến lượt chúng ta ra tay rồi." Cát Thương búng ngón tay, dây đỏ quấn quanh cổ tay hai người khẽ rung. Y bất ngờ đứng dậy bước về phía trước, Thẩm Trì Phi bị kéo lệch người, đổ chúi về phía trước, sàn gỗ mục kêu lên những tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng. Anh loạng choạng đập vào lưng Cát Thương.
Khóe miệng Thẩm Trì Phi co giật, đạo cụ này quả thật phiền phức, khiến anh chẳng thể hành động tách rời khỏi Cát Thương.
"Đợi đã..." Anh kéo tay Cát Thương, giọng yếu đi vài phần, đầu ngón tay chỉ khẽ móc được tay áo y. Bóng lưng điên cuồng của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951313/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.