Ngay khoảnh khắc Thẩm Trì Phi vung nắm đấm, mùi thuốc sát trùng dường như cũng bị k*ch th*ch bởi điều gì đó, bỗng chốc trở nên nồng nặc, xộc thẳng vào khoang mũi người ta.
Lông mày Thẩm Trì Phi nhướng cao, nắm đấm siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, trên đỉnh nắm đấm còn lấm tấm hơi ẩm từ áo bệnh nhân của Cát Thương.
Cú đấm này giáng mạnh vào mạn sườn Cát Thương, âm thanh trầm đục phát ra lại mềm hơn anh dự đoán, như không phải đánh vào thân thể người sống, mà là xuyên qua một túi da đầy nước ấm.
"Khừ—" Cát Thương bị đánh trúng bên sườn, lập tức bật ra một tiếng rên đau đớn, lưng liền sau đó không tự chủ mà va mạnh vào tủ đầu giường, chấn động làm những ống tiêm trên khay kim loại vang lên loảng xoảng, nhảy dựng lên rồi rơi xuống.
Thẩm Trì Phi nở nụ cười mãn nguyện. Anh đã muốn làm vậy từ lâu, tuy hơi bất ngờ một chút, nhưng đạt được mục đích là được rồi.
Sau đó, cả người Cát Thương gập xuống, một tay bám chặt lấy thanh giường, đầu rũ xuống vô lực, tay kia thì ghì chặt lấy ngực mình.
Y không phát ra thêm âm thanh nào nữa, chỉ nghiến chặt răng, không có ý phản kháng, như thể cú đấm của Thẩm Trì Phi đã trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm.
Chuyện này không giống phong cách thường thấy của Cát Thương, khiến Thẩm Trì Phi thầm nghi ngờ, cố ý quay đầu nhìn y.
Ban đầu, anh nghĩ Cát Thương chỉ đang diễn trò—dù sao cũng chỉ là một cú đấm, làm gì mà khoa trương đến vậy.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951314/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.