Mùi máu, mang vị sắt han cứng đầu đọng lại sâu trong cổ họng, như một dòng suối chẳng bao giờ cạn khô.
Đau đớn, nó vẫn tồn tại đó. Sắc bén hoặc nặng nề, như hình với bóng. Nhưng nó lại giống một chiếc áo cũ cộm người, đã sớm trở thành thói quen, chẳng thể thật sự trói buộc bước chân này nữa.
Tôi rất nhanh đã thắp sáng ngọn đèn thứ chín, bước lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng người chơi.
Trầm Mặc. Đó là cái tên mà tôi tự đặt. Chủ Thần trao cho kẻ cận kề cái chết một lời hứa ngọt ngào: Người vượt qua ngọn đèn thứ mười sẽ giành được sinh mệnh mới, một cơ thể khỏe mạnh, không chút tì vết, một cuộc đời bình thường được bắt đầu lại dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi lại không hướng tới điều đó. Tôi là một bóng ma, là cái bóng lảng vảng nơi ranh giới của người sống, ẩn mình giữa những khe hở trong dòng người tấp nập, hiếm ai từng nhìn rõ dung mạo bệnh nhược tái nhợt dưới lớp áo choàng trùm đầu của tôi. Thế nhưng tôi lại là một kẻ nổi danh. Cái tên đứng vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng đó, bất bại nối dài, là totem của nỗi sợ, là biểu tượng của sức mạnh. Khi bước qua điểm tập hợp hoặc khu an toàn, những tiếng thì thầm cố ý đè nén nhưng không thể che giấu được, như những sợi tơ vô hình quấn lấy tôi. Nỗi run rẩy vì sợ hãi, sự sùng bái méo mó, khinh thường tr*n tr**, thù hận tẩm độc... Những âm thanh ấy, đối với tôi, không phải là thứ tô điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951328/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.