Tuyết rơi thật sự rất nhiều, đem hoa viên Thiệu gia biến thành một công viên tuyết thu nhỏ.
Ba người mang ủng đi tuyết, để lại từng hàng dấu chân trong hoa viên.
"Hiển Hiển, cậu làm trọng tài đi," Tiền Văn Kiệt khí phách hăng hái, "Mình hôm nay nhất địnhphải trừng trị bạn học Trần Bách Châu này!"
Thiệu Hiển cười nhìn về phía Trần Bách Châu.
Tiểu hài tử biểu tình trầm tĩnh, môi hơi mím lại. Có lẽ là bởi vì gió lạnh tàn sát bừa bãi, gương mặt hắn bị lạnh đến trắng bệch, chóp mũi có chút ửng hồng, tóc đen da trắng, nhìn như một cậu bé bằng pha lê trong suốt.
Thật đúng là rất xinh đẹp.
"Nếu mình là trọng tài thì bây giờ mình sẽ đặt ra quy tắc trò chơi, người phá vỡ quy tắc, không chỉ phải nhận thua mà còn phải chịu trừng phạt."
Thiệu Hiển nói xong, bẻ một cành cây khô, vạch ra hai khu vực hình chữ nhật trên nền tuyết dùng để giới hạn bọn họ.
"Trong thời gian chiến đấu chỉ có thể chạy trong khu vực này, một khi bước ra khỏi mức liền kết thúc thi đấu. Còn nữa, không được ném vào đầu, ném vào đầu trừ một điểm. Ném trúng những chỗ khác cộng một điểm. Mình tính điểm cho hai cậu. Thời gian là mười phút, chuẩn bị, bắt đầu."
Hắn vừa dứt lời, Tiền Văn Kiệt liền cúi người nặn một quả cầu tuyết, khí thế ngang nhiên mà ném về phía người Trần Bách Châu!
Trần Bách Châu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết.
Hắn linh hoạt né tránh, cũng thuận tay bốc nặn một quả cầu, lấy tốc độ sét đánh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-vua-ngot-vua-bam-nguoi/1444081/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.