*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí trầm mặc quỷ dị bao trùm toàn bộ mật thất.
Thiếu niên bị nhốt trong lồng dường như ý thức được điều gì đó, lập tức nhắm mắt lại, rụt rè nói mở miệng.
"Tôi, tôi không cố ý nhìn thấy đâu..."
Thiếu niên không hiểu tại sao người vừa rồi còn ôn hòa nói chuyện với cậu ta, cho cậu ta đồ ăn ngon, bây giờ lại có phản ứng lớn đến như vậy, nhưng nghĩ đến những lần bị mắng chửi trước đây, cậu ta cắn chặt môi, cúi thấp đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi! Anh đừng có giận mà được không, sau này tôi sẽ không dùng đôi mắt này nhìn anh nữa."
"......Sẽ không, sẽ không bị nguyền rủa đâu, anh yên tâm, tôi xin thề đôi mắt của tôi chỉ là không nhìn thấy được, chứ sẽ không mang lại điều gì không may đâu."
Thiếu niên trong lồng gấp gáp giải thích, trong lòng cảm thấy sợ hãi, niềm hy vọng yếu ớt vừa trỗi dậy trong lòng dường như lại bị dập tắt.
Hứa Tri Ngôn sờ sờ cổ mình, rồi nhìn vào thiếu niên trước mặt.
Hóa ra là một người mù......
Vậy thì cảm xúc cậu nhìn thấy trong đôi mắt đó lúc nãy là giả tưởng sao? Hay là ảo giác?
Khác biệt quá lớn rồi đó, không thể nào liên hệ bé đáng thương trước mặt với tên chó điên suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240688/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.