Chớp mắt, đã hai ngày trôi qua.
Hứa Tri Ngôn vẫn như mấy ngày trước, đợi đến khi hiệu trưởng tan làm, lại lẻn vào đưa đồ ăn cho Bạch Tẫn.
Chỉ là hôm nay thiếu niên có chút kì lạ.
Bạch Tẫn vẫn chớp đôi mắt xinh đẹp như cũ, ngơ ngác nhìn về phía Hứa Tri Ngôn, thấy đối phương sắp phải rời đi, lại vươn tay nắm lấy ống quần người ta.
"Anh phải đi sao?"
Cảm giác bị nhìn chăm chú quá mức mãnh liệt, Hứa Tri Ngôn sửng sốt, cong người xuống, đưa tay ra huơ huơ trước mặt thiếu niên.
Không có phản ứng, không có thần thái.
Không giống như có thể nhìn thấy.
Ngay khi cậu thu tay về, Bạch Tẫn ôm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dán mặt lên lòng bàn tay, nhỏ giọng hỏi: "Anh phải đi sao?"
"Ừm, hôm nay có việc, không thể ở lại đây lâu được." Hứa Tri Ngôn thu lại tia nghi hoặc không thoải mái trong lòng.
Không đợi Bạch Tẫn hỏi thêm gì, cậu đã nhéo nhéo má đối phương một cái.
Vẫn không có thịt gì cả.
Xem ra hai ngày này vẫn không có cách nào cải thiện bữa ăn được, nếu thật sự muốn chăm sóc người cho tốt vẫn cần phải rời khỏi nơi này mới được.
"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, sẽ không đột nhiên biến mất đâu, yên tâm đi."
Bạch Tẫn ước chừng đã bị nhốt ở nơi này quá lâu rồi.
Tuy rằng Hứa Tri Ngôn mỗi ngày đều đến đây, nhưng khi cậu rời đi, đối phương vẫn truy hỏi xem cậu có bỏ rơi mình hay không.
Sau khi dây dưa cùng Bạch Tẫn xong thì đã là buổi tối 8 giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240690/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.