Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Trước khi thế lửa còn chưa lan tràn hoàn toàn, tất cả mọi người trong biệt thự đã rời đi từ thông đạo bí mật.
Cố Chuẩn nhìn lửa càng lúc càng lớn, rốt cuộc lo không được nhiều như vậy, buồn đầu sấn vào trong, lại tình cờ đụng phải người đang rút lui.
Lâm Thương cản phía sau, cho nên đi phía sau cùng đội ngũ, bên cạnh y, là một bảo tiêu trong biệt thự.
Hai người cùng lúc phát hiện Cố Chuẩn, con ngươi Lâm Thương chớp mắt sắc bén, tầm mắt vừa vặn va chạm với Cố Chuẩn.
Cố Chuẩn đè thấp vành nón, rũ mi mắt, trên mặt là khẩu trang đen, hoàn toàn nhìn không được tướng mạo, bảo tiêu lập tức hỏi: “Mày là ai, xông vào bằng cách nào?”
Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt ở mỗi một chỗ nơi này, rốt cuộc làm chuyện không thể đưa ra ánh sáng, dù sao cũng phải thời khắc chú ý.
Lâm Thương nhíu mày lại, cũng giận dữ hỏi: “Cậu là người nào, tới đây làm gì?”
Cố Chuẩn không mở miệng, chỉ nhảy về trước, trước khi bảo tiêu kịp mở miệng lần nữa, một quyền nện vào sau cổ bảo tiêu.
Vì thế, chỉ còn lại hai người Lâm Thương và Cố Chuẩn đối mặt, nhìn đối phương.
Lâm Thương cảm thấy ngực mình đập thình thình, cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn hạ giọng nói nhanh: “Người ở trong bụi cỏ ngoài tường viện, cậu mau rời khỏi đây!”
Cố Chuẩn áp lại gần, giơ tay vỗ nhẹ đầu vai Lâm Thương một chút: “Cảm ơn!”
Sau đó lại nhanh chóng rời đi, Lâm Thương cũng bước nhanh rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6968/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.