Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Nhưng Mễ Đông Nhất cũng không phải người tốt tính gì, gã rất khinh thường những người chơi thủ đoạn trong đoàn phim.
Đặc biệt lúc này máy móc bên ngoài đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn thì chờ không nổi.
Gã tùy tay chỉ một người, nói: “Cô tới trang điểm cho cổ, chỉ cho mấy người nửa tiếng, còn không ra bị đạo diễn mắng cũng đừng tới tìm tôi khóc.”
Nói xong, lại nhìn về phía Lư Hồng Quân: “Cô đi ra với tôi.”
Sắc mặt của Mễ Đông Nhất không tính là đẹp, Lư Hồng Quân cũng tự biết bản thân đuối lý, liền bước nhỏ đuổi theo.
Nhưng Phạm Dĩnh bị nói vậy rất không cam lòng, trực tiếp cả giận nói: “Mễ đạo, loại trợ lý này giữ lại có ích gì, anh không nên loại cô ta ra sao?”
Mễ Đông Nhất nhàn nhạt liếc ả một cái, ngữ khí lãnh đạm: “Đây là việc đoàn phim nên lo, cô chỉ việc diễn tốt là được.”
Nói xong, mang theo Lư Hồng Quân rời đi.
Còn Phạm Dĩnh, chỉ có thể tức giận phát tiết trong lòng.
Ra khỏi phòng thay đồ, Lư Hồng Quân lập tức cúi đầu xin lỗi: “Thực xin lỗi, đạo diễn, tôi…”
“Cô đi hỗ trợ Tần Lệ đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết.”
Mễ Đông Nhất còn có công việc, dặn dò xong liền đi.
Vì có Mễ Đông Nhất ra mặt, Lư Hồng Quân đã an toàn thoát khỏi tình cảnh nam kham, nhưng Phạm Dĩnh lại ghi hận người.
Trong lòng Lư Hồng Quân vẫn còn xúc động, cũng sợ bị Tần Lệ nhìn ra, nên đến phòng vệ sinh rửa mặt, vừa bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6969/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.