Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Thấy cậu hồi lâu không trả lời, Thẩm Thầm sợ cậu thật sự bị đói, liền trực tiếp muốn mang người đến bàn bát tiên.
Tô Sân không nhúc nhích, thân mình suy yếu như cũ.
“Còn đi được không?” Thẩm Thầm trai thẳng lên tiếng, hỏi cậu.
Tô Sân nhấp môi, cố chấp thật sự: “Có thể.”
Ai ngờ mới vừa đứng dậy, dưới chân liền mềm nhũn, lảo đảo rồi lại muốn ngã quỵ.
Ngón tay Tô Sân bấu chặt lấy mép giường, xương ngón tay phiếm sắc xanh trắng, cậu chịu đựng từng đợt đen kịt trước mặt, muốn chống qua đi, nhưng cơ thể vẫn ngăn không được nhũn ra, căn bản không dùng sức được.
Thẩm Thầm bất đắc dĩ than thở, không nói không rằng cúi người, trực tiếp ôm người lên.
Anh dùng chính là kiểu ôm công chúa, hai tay hữu lực nâng thân mình cậu, và cả người cậu đều ỷ vào trong ngực anh.
Tư thế này, làm hai người càng khít khao hơn, vừa ấm áp vừa mập mờ.
Hai tay Tô Sân vòng lấy cổ Thẩm Thầm, bị tình cảnh này làm gò má ửng hồng, nửa người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
“Diêm…” Giọng Tô Sân phát ra tiếng vang nhỏ nhỏ, sau đó sửa miệng, “Thẩm đại nhân, anh mau buông em ra…”
Nếu bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ đưa đến rất nhiều chỉ trích.
Đây chính là chuyện bị người lên án trong xã hội hiện thế, huống chi nơi này hiện giờ là dị thế, e rằng sẽ trực tiếp bị xem như dị loại, kéo đi thiêu chết!
Cậu thật không sợ, chỉ là không muốn Thẩm Thầm bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6995/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.