Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Thẩm Thầm tự hỏi, mặc kệ là làm Diêm Thập Nhị hay là Thẩm Thầm hiện tại, xưa nay anh làm việc luôn nhất phái nghiêm cẩn, tính cách lãnh đạm. Nhưng nguyên nhân cũng chính vì đủ nghiêm túc kiên định, khi làm việc còn xem như có chút kiên nhẫn, cho dù thỉnh thỉnh tính tình lạnh chút, nhưng ít ra cũng còn coi như ở chung được.
Đặc biệt trong việc phá án, năng lực của anh trước nay đều làm người tin phục và coi trọng.
Nhưng trước mắt, anh lại cảm thấy đau đầu vô cùng.
“Nhặt từ đâu về? Làm sao mà người nào cũng dám mang trở về?” Thẩm Thầm mặt mày lạnh lùng, liếc Cận Tử Phong.
Cận Tử Phong không khỏi rùng mình một cái, ấp úng nói: “Đại nhân, thuộc hạ…”
Thẩm Thầm lại không hề xem hắn, mắt sáng như đuốc trở lại trên móng vuốt không an phận của người nào đó.
Khương Tinh La đang lay ống tay áo của Tô Sân, kéo cậu đến bên bàn bát tiên.
Ngọn đèn dầu trong phòng mờ nhạt, lại không giống được ánh mắt sùng bái của Khương Tinh La.
“Tô tiên sinh, ta muốn nghe ngài đàn khúc Quảng Hàn lợi hại nhất của ngài kia, ngài mau đàn cho ta nghe…”
Giọng nói nàng nũng nịu, bộ dạng hoàn toàn chính là bị chiều hư.
Nhưng đồng thời, cũng vì nguyên nhân nàng thập phần thẳng thắn, tạo cho người ta cảm quan thuần túy không ra vẻ.
Ít nhất Tô Sân không chán ghét tiểu cô nương trước mắt, dù sao tuổi còn nhỏ, thật ra nhìn lại giống Đường Kiến Lộc khi còn nhỏ, đặc biệt thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6996/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.