⭒°. ݁✮
【 Lâu Bách Xuyên ghét bỏ nhìn gã cấp dưới nồng mùi rượu cứ la lối đòi Ngu Sân Ngọc lấy dép. Thấy chàng trai đeo tạp dề trước mặt định bước tới tủ giày, anh ta lập tức lên tiếng ngăn cản: “Không cần.” 】
【 “Cậu là bạn cùng nhà của Sầm Úc à?” Lâu Bách Xuyên hỏi. 】
【 Lòng Ngu Sân Ngọc cay đắng khôn tả. Y muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngại có Sầm Úc đang ở đây, lại thêm đối phương còn là cấp trên của cậu, nên cuối cùng chỉ đành gật đầu một cái. 】
“Đây là tình tiết gốc sao?” Khép hờ mi tựa người vào sofa, Sầm Úc khẽ khàng hỏi hệ thống.
Chú mèo vàng dụi nhẹ vào mu bàn tay cậu: “Đúng vậy, ký chủ.”
Nó nhắc nhở thêm: “Cậu đừng quên thoại của mình đấy.”
Vẫn lim dim đôi mắt, Sầm Úc len lén nhìn trộm xem từ lúc cậu vào nhà đến giờ, Lâu Bách Xuyên và Ngu Sân Ngọc đang làm gì.
Nhưng chỉ thấy cả hai đứng im chẳng nói chẳng rằng.
Còn cậu cứ nắm chặt cánh tay Lâu Bách Xuyên mãi không buông, khiến mặt đối phương trông khó ở hết sức.
Sầm Úc khẽ hắng giọng một cái, rồi bắt đầu nhập vai đúng theo kịch bản gốc:
“Dép đâu? Sao còn chưa lấy dép cho anh hả?” Cậu gắt lên với Ngu Sân Ngọc.
Y lập tức cúi đầu nhìn xuống chân Sầm Úc. Vì hôm nay không phải diện đồ công sở chỉnh tề, cậu đã chọn một đôi giày thể thao thay vì giày da như thường lệ.
Đế giày giẫm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944604/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.