⭒°. ݁✮
Căn nhà cũ của Hạ Vĩnh Ninh trông hệt như những gì họ đã mường tượng trước đó: cỏ dại um tùm mọc lút cả lối vào, những ô cửa sổ vỡ nát tự bao giờ, còn bên trong là một khung cảnh vô cùng hỗn độn.
Sầm Úc bất giác liếc sang dáng vẻ lúc nào cũng tươm tất đến phát sợ của Hạ Vĩnh Ninh, bụng bảo dạ chắc gã này sẽ chẳng đời nào thèm đặt chân vào.
Ai ngờ, Hạ Vĩnh Ninh lại không chút đắn đo. Anh ta cứ thế bước thẳng tới, đưa tay đẩy bật cánh cửa ra.
Và cũng đúng khoảnh khắc ấy, cả hai mới biết nó chỉ được khép hờ chứ hoàn toàn chẳng hề khoá.
“Anh không khoá cửa à?” Sầm Úc liền quay sang hỏi đối phương.
Tự dưng cây búa mình mang theo thành ra vô dụng mất rồi, uổng công mình còn định trổ tài phá cửa giúp anh ta cơ đấy. Hạ Vĩnh Ninh chỉ đăm đăm nhìn xuống lòng bàn tay mình, đoạn đáp: “Quên mất.” Ấy tất nhiên là lời dối trá. Bởi làm gì có ai xa nhà biền biệt mười năm trời mà lại quên khoá cửa bao giờ… Kỳ thực, chính Hạ Vĩnh Ninh cũng chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại không muốn quay về nơi này. Dường như ngay cái ngày xách vali lên thành phố nhập học, đã có một giọng nói văng vẳng bên tai anh rằng: “Đừng trở lại đây nữa.” Cánh cửa hé mở, nhưng Hạ Vĩnh Ninh vẫn chưa vội bước vào. Anh chỉ lẳng lặng đi vòng ra sau nhà, tìm về con suối nhỏ thuở xa xưa…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944685/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.