⭒°. ݁✮
Mới lúc nãy thôi, đầu Sầm Úc chợt loé lên một câu hỏi: gã Sầm Úc trong truyện gốc có bao giờ đụng phải “con ma” ấy đâu, sao tự dưng tới đêm thứ tư thì lại bị nó g**t ch*t trên đường tháo chạy? Gã ta vốn là một kẻ vô thần chuyên đi tôn sùng khoa học, lúc nào cũng chắc nịch rằng trên đời này làm đếch gì có ma. Ấy thế mà sau buổi họp lớp, hàng loạt chuyện quái gở cứ dồn dập ập tới, bào mòn đi lý trí của một kẻ chẳng khi nào tin vào tâm linh như gã. Đỉnh điểm là tới lúc bị nhốt chung phòng với “ma”, gã đã sợ đến vỡ mật rồi cuống cuồng tìm đường bỏ chạy. Gã đã tin là có ma. Và vì tin, nên gã phải chết. “Mày không thể chạm vào một kẻ không tin vào sự tồn tại của mày.” Dứt lời, Sầm Úc lách mình qua mớ đồ đạc đang bay loạn xạ, ung dung đẩy cửa bước ra ngoài. Hạ Vĩnh Ninh đã đứng đợi sẵn. Sầm Úc giơ cây búa trong tay lên, ném cho cái bóng vô hình trong phòng một câu cuối: “Bye bye nhé, bé Ngọc.” Thấy cậu chàng bước ra lành lặn, Hạ Vĩnh Ninh mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh nghe được cái tên Sầm Úc vừa thốt ra —— Dĩ nhiên, anh ta vẫn nhớ như in lời Vu Thịnh kể về người chủ ngôi mộ cổ. Hạ Vĩnh Ninh ngoảnh lại nhìn vào căn phòng, mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Đống đồ đạc ban nãy còn bay tứ tung giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-toi-te-bong-duoc-ca-thien-ha-say-me/2944686/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.