Dịch giả: Đinh Đinh
Ba ngày sau, cơn sốt đã giảm và cậu rời được khỏi giường. Tiketo mặc áo sơ mi trắng với bộ vest trắng, đứng trước gương chỉnh cà vạt.
(Được rồi.)
Cần phải xử lý đống việc tồn đọng khi cậu ngủ say.
Tiến về bàn để giải quyết đống thư từ và giấy tờ, cậu dừng mắt trên tập tài liệu đầu tiên.
“Đây là…”
Doanh thu bán trà của các cửa hàng mấy ngày gần đây đều được ghi chép. Ngay cả việc đặt hàng số lượng trà còn thiếu cũng hoàn tất. Có vẻ như ai đó đã lo liệu xong những công việc mà Tiketo để dở. Sasaki xuất hiện sau tiếng gõ cửa.
“Chào buổi sáng Tiketo. Không có vấn đề gì khi cậu đứng dậy như thế này chứ?”
“Vâng. Nhưng mà anh Sasaki này, anh làm hộ em mấy thứ này ạ?”
Sasaki à lên một tiếng sau khi xem đống tài liệu.
“Là cậu Juntan.”
“…Chunta?”
Cậu chưa yêu cầu việc này, và ngay từ đầu đây không phải là công việc của vệ sĩ. Cậu đang tự hỏi tại sao thì Sasaki chêm lời.
“Cậu ta nói bảo vệ cậu là công việc của một vệ sỹ, nên đương nhiên, bảo vệ những thứ quan trọng với cậu cũng là một phần của công việc.”
Tiketo cảm thấy lồng ngực như thắt lại.
(Gì thế chứ… Dù bực đến mức như thế…)
Cho dù có bị đoạn tuyệt thì cũng đành chấp nhận.
(– Không, không có chuyện đấy.)
Sẽ không có chuyện Juntan vứt bỏ cậu. Cậu đã rất tức giận, tự khẳng định khi hồi tưởng lại tất cả những việc đã xảy ra giữa hai người kể từ khi gặp mặt.
“Cậu ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166127/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.