Dịch giả: Đinh Đinh
Mẹ của Tiketo chết khi bảo vệ cậu bé khỏi kẻ giết người. Năm 8 tuổi, cậu tiếp tục chứng kiến người thân duy nhất của mình từ giã cõi đời, khi ông mới là một thanh niên ngoài hai mươi, gò má sưng húp, chân tay gầy guộc, mắt lõm xuống, cơ thể như chỉ còn một bộ xương, gương mặt không còn chút huyết sắc như của người chết.
Tiketo đã làm việc rất chăm chỉ để chăm sóc cho người cha không thể ăn uống và ngày một yếu đi của mình, nhưng điều vẫn không ngăn được ánh sáng lụi tàn của ông ấy. Cha cậu nằm trên giường, thì thào với Tiketo.
— Con mang “dòng máu xanh” Habsburgs của Tây Ban Nha. Hoàng gia Habsburg của Tây Ban Nha đã lặp đi lặp lại các cuộc hôn nhân cận huyết để duy trì vẻ đẹp và phả hệ.
Làn da trắng trong được gọi là máu xanh vì các mạch máu nổi bật với màu xanh lam. Cái giá phải trả cho việc thừa hưởng vẻ đẹp là bệnh tật, ốm yếu với sinh mệnh ngắn ngủi. Cha cậu thở một cách yếu ớt.
Ta… Ta cũng sắp phải chết rồi… Tiketo, có lẽ con cũng không thể sống lâu được…
Trên thực tế, ngay từ nhỏ Tiketo dành phần lớn thời gian trong phòng với cơ thể yếu ớt, và cậu cũng tự cảm thấy rằng cuộc đời của mình sẽ ngắn hơn so với người khác.
Cha cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu bé đầy bất an và sợ hãi.
— Nhưng, dẫu cho có ngắn ngủi, hãy kiêu hãnh mà sống… Tiketo nắm chặt tay ông và gật đầu. Ông mỉm cười, thở hắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tuan-dao-mau-do/1166129/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.