La Phỉ đang rất là mất hứng, cả người đều toát lên cái vẻ "tôi đang rất hậm hực", giờ cô đang đem mặt áp lên mặt bàn làm việc bằng thủy tinh của Ôn Nhiên mà sâu kín hỏi: "Tiểu Nhiên Nhiên, làm thế nào mới có thể trả thù một người a?"
Bác sĩ Ôn vừa nghe thấy liền hết sức, hết sức nhẹ nhàng đem bình thuốc nhỏ trêи bàn bỏ vào ngăn kéo, khóa lại. Thực hiện xong một loạt động tác trêи rồi cậu mới làm ra vẻ thản nhiên hỏi người kia: "Cô muốn trả thù ai vậy?"
La Phỉ hơi hơi nhấc mặt rời khỏi mặt bàn thủy tinh rồi ghé lại gần sát Ôn Nhiên: "Lão bản của anh!"
Quả nhiên là như vậy! Ôn Nhiên ra vẻ tri kỷ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chị ta khi dễ tôi!"
"Chị ấy khi dễ cô như thế nào?"
"Chị ta..." La Phỉ nghĩ thầm bị người ta sỗ sàng làm chuyện như vậy thì sao có thể nói ra ngoài được chứ. Nói không chừng còn bị gọi là "cái đồ đậu hủ" lại còn bị cười nhạo. Cô cẩn thận tìm từ: "Chị ta có mưu đồ quấy rối tôi."
Ôn Nhiên ngạc nhiên: "Đây chẳng phải là mưu đồ của cô hay sao?"
"Tôi nhổ vào! Tôi là chính nhân quân tử nha!"
Ôn Nhiên nở một nụ cười đầy vẻ đê tiện, trêи mặt một vẻ "Bất kể cái gì tôi cũng biết nha": "Lúc trước tôi có nghe nói chính cô mới là người trâng tráo chạy tới nói với lão bản của chúng tôi là 'để cho em làʍ ȶìиɦ nhân chị đi' nha!"
La Phỉ ném cho cậu ta một cái nhìn cực kì xem thường, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638063/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.