Cẩm Vô Song nhận ra công lực chịu đựng om sòm của mình đã cực kì tiến bộ. Mặc kệ người kia có lải nhải thế nào thì cô vẫn bình tĩnh đọc sách. Không còn quấy rối được người ta, La Phỉ lại tỏ ra cực kì chán nản. Cô co lại ở một bên u oán nhìn người nọ. U oán đi, u oán lại thì mệt mỏi mà dựa vào tay ghế sa lon ngủ thϊế͙p͙ đi. Cẩm Vô Song thấy cô an tĩnh ngủ thϊế͙p͙ đi thì cũng không để ý nữa, chỉ liếc mắt nhìn sang một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.
Sau đó, trong khi cô tiếp tục xem sách thì người nào đó đã ngủ ngon lành như một chú heo con! Cẩm Vô Song nghĩ nghĩ, nên để Tiểu Nhiên đến xách cô ta đi cho rồi hay cứ để cho cô ta ngủ tiếp đây? Nhìn gương mặt an tĩnh ngủ mà cảm nhận được hương vị của mỹ nhân đang ngủ Cẩm Vô Song chợt thấy cao hứng nên đặt quyển sách xuống, đỡ người nào đó lên rồi đặt xuống dưới đầu cô một cái gối, lại còn sửa lại tay chân người ta cho ngay ngắn -
Sau đó, trêи mặt lão bản Cẩm xuất hiện hai vết mèo cào!
Người nào đó sau khi vô ý "xoẹt" một cái cào xong hai đường kia thì lại co người lại mà ngọt ngào ngủ tiếp. Cẩm Vô Song: "..."
Quả là vì nhất thời hồ đồ mà quên mất, tên hỗn đản đang ngủ này là kẻ "dù quen cũng chớ lại gần"! Cẩm Vô Song vừa tức vừa hận, hai đường cào này đủ đau, hơn nữa --
Lão bản Cẩm làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638069/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.