Với người thông minh thì chỉ cần một cái liếc mắt là đã có thể nhận ra được ngay là chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn đoán biết được kết cục sẽ là cái gì. Người đẹp họ La trí tuệ vốn không tồi, huống chi từ đầu đến cuối cô lại là "đương sự", hoặc gọi thành tên thì chính là "người gây họa". Cho nên khi lão bản Cẩm hỏi "Cô thấy tôi thực tao sao?" Một câu không phải là giọng khiêu khích mà là tràn ngập lực áp bách cùng uy hϊế͙p͙ như vậy, người đẹp La liền biết ngay là chuyện này đã bị bại lộ. Cô rất muốn nói: A, hôm nay thời tiết thật đẹp! Lại hoặc là: "Xem cái đế bút bằng đá kìa", but -- như trước đây đã từng nói, mặc kệ phía trước như thế nào văn nhã, sau từ "but" mới là trọng điểm – một vấn đề cô khó lòng mà tiếp nhận nổi! Bởi vì nếu làm như vậy hậu quả sẽ là: Một, Cẩm lão bản sẽ trực tiếp đem cô chụp thành "Hôm nay thời tiết thật tồi tệ a, hại tôi cũng bị xui xẻo theo"! Hai, cô sẽ vồ lấy cái đế bút ấy mà ném thẳng vào người vừa nói xong câu nói kia! Cho nên, dù cho trong lòng La Phỉ có kϊƈɦ động đến mức muốn đưa tay nắm lấy khuôn mặt của lão bản Cẩm đang càng ngày gần mặt mình này bóp đến thành cái mặt mèo, hoặc chỉ đơn giản là đẩy ra mà thôi, thì cô vẫn vô cùng ngoan ngoãn, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích. Lão bản Cẩm, chị đừng duỗi cổ ra như vậy nữa, nếu không sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638067/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.