1
La Phỉ mắt ứa nước mắt nhìn Cẩm Vô Song, cô gọi Cẩm Vô Song một cách đáng thương, trên mặt vẫn còn dấu đỏ thành vằn vằn vện vện, thấy vậy Cẩm Vô Song - con người không có chút nào lương tâm nào lại cảm thấy thật thú vị...!
"A Song..."
"Hả?"
"A Song..."
"Hả?"
"A Song..."
"Cô gọi tôi như thế đã đủ chưa?"
La Phỉ lấy tay che mặt, thút thít khóc: "Em làm sao đi gặp được người khác nữa đây?"
"Bảo Ôn Quả Nhiên lấy cho cô ít thuốc chống dị ứng, qua vài ngày là khỏi."
"Nếu không được thì phải làm sao bây giờ?" Đôi con mắt thật đáng thương nhìn cô, nước mắt tuôn a tuôn, đúng hơn là trào ra.
Cẩm Vô Song sợ cô sẽ lại cọ lên quần áo của mình nên vội vàng lui ra sau một bước: "Không đâu!"
"Nếu là một hai ngày vẫn không được thì sao?"
"Vậy thì ba bốn ngày, một tuần lễ."
La Phỉ "Ôi" lên một tiếng rồi ủ rũ cụp đuôi: "Em sẽ đi ngủ, ngủ đến ba bốn ngày luôn.
Đến lúc đó chị nhớ đến đánh thức em dậy!"
Cẩm Vô Song ngẩn ra, lại làm một lần ngất tới ba bốn ngày sao? "Không cho phép!"
"Chị cứ coi em như cái thi thể là được rồi.
Đợi đến ngày nào đó khoa học kỹ thuật phát triển, đến lúc đó hãy để em sống lại." La Phỉ nói mà như thể u hồn cũng sắp sửa bay đi.
Cẩm Vô Song tóm lấy cánh tay của cô: "Cô đứng lại đó cho tôi!" Cô lôi La Phỉ trở lại phòng khách rồi đặt lên trên ghế sa lon, sau đó gọi một cú điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638102/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.