Đồng chí Ôn Quả Nhiên thu thu giấu giấu một tờ giấy lấy từ trong phòng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đi ra vừa đúng lúc Cẩm Vô Song đi qua.
Không nói không rằng, cô đưa tay cầm lấy tờ giấy lên xem.
Ôn Quả Nhiên cho là cô sẽ phát biểu ý kiến gì gì đó.
Kết quả là sau khi xem xong, gì đó cũng chưa nói đã trả lại cho Ôn Quả Nhiên luôn.
Ôn Quả Nhiên hỏi: "Lão bản, có đúng không?"
"Không sai." Cẩm Vô Song đi ra.
Đồng chí Ôn Quả Nhiên cun cút đi theo.
Cậu không ngớt lời khen Tiểu Phỉ Thúy: "Tiểu Phỉ Thúy thật là thông minh, cô ấy nên học lên đại học."
Cẩm Vô Song dừng lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Ôn Quả Nhiên, làm cho Ôn Quả Nhiên không hiểu ra làm sao.
Lão bản, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ.
"Gì...!Gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đúng là như vậy, nhưng là ở bậc nghiên cứu sinh."
"Chết tiệt!" Ôn Quả Nhiên thiếu chút nữa là bị chết đuối vì nước miếng: "Không phải nói là cô ấy không hộ khẩu, không có học qua đại học hay sao?"
Lão bản Cẩm dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, giống như nhìn đồ ngốc: "Cô ấy không có học qua đại học thì không có nghĩa là không thể mời người tới dạy cô ấy?"
"Mẹ..." kiếp! Chẳng trách vì sao mình lại nghĩ không ra, hóa ra là do người này trình độ quá cao! Ôn Quả Nhiên lập tức quyết định, quay lại! Mua cho Tiểu Phỉ Thúy hai ly kem để lấy lòng cô ấy! Quá trâu bò rồi có được không!
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-ve-my-nu-vo-song/1638105/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.