Nam Vu Hạ ngủ đến tận 11 giờ sáng hôm sau mới dậy.
Sau khi tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Cậu nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức.
Chậc, cậu còn đáng sợ hơn bạn bè mình khi say rượu. Vừa mới thấy mình ở quán bar, chớp mắt một cái đã nằm trên giường ở nhà. Một ly rượu thôi mà đã khiến cậu hoàn toàn mất hết ý thức. Giờ đây, cậu không tài nào nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ít nhất cậu không bị đau đầu và cũng chưa nôn mửa.
Nằm trên giường một lúc, Nam Vu Hạ bò dậy, bước vào phòng tắm xả nước tắm rửa. Đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ màng, nên vặn sai hướng tay cầm vòi nước, một dòng nước lạnh từ vòi bất ngờ dội thẳng xuống đầu, làm cậu giật nảy mình suýt nữa bật nhảy như một con thỏ.
Cậu luống cuống tắt nước, vơ lấy chiếc khăn treo gần đó để lau mặt.
Cú sốc từ dòng nước lạnh khiến cậu bắt đầu lờ mờ nhớ lại một vài đoạn ký ức từ tối qua.
Tiếng nhạc du dương ở quán bar jazz, một bartender đẹp trai, cây violin bị gãy, và có ai đó đã bế cậu rời khỏi quán.
Khoan đã, cậu đến quán bar làm gì nhỉ?
Khoan đã, có phải lúc say cậu đã ôm cây violin và gọi nó là… gà nướng không?
Khoan đã, cậu đã gọi ai là “chồng” thế?
Khoan đã, mục đích của cậu là đi phỏng vấn xin việc cơ mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804495/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.