Nam Vu Hạ rời nhà đúng 4 giờ 15 phút chiều, để không bị muộn, cậu đã xuất phát sớm hơn một tiếng rưỡi.
Trước khi ra ngoài, cậu ôm cây đàn violin bị gãy cổ nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng kết luận rằng cây đàn này không thể sử dụng được nữa, chỉ còn cách đến quán bar mượn đàn từ chỗ ông chủ.
Đi sớm như vậy, cậu nghĩ chắc chắn sẽ an toàn, dù thế nào cũng không thể muộn, nhưng ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tàu điện ngầm đi được một nửa thì hỏng, thông báo yêu cầu hành khách phải đổi tuyến.
Xui xẻo thật, Nam Vu Hạ chen lấn theo dòng người đông đúc, cố gắng nhích vào chuyến tàu tiếp theo trong nhà ga chật kín người.
Đen đủi làm sao, cửa đã đóng, không thể lên được.
Nam Vu Hạ phải đợi hai chuyến tàu nữa mới có thể chen lên, bị ép dính sát vào cửa tàu như một miếng bánh, trong lòng không ngừng cầu nguyện tàu chạy nhanh hơn một chút.
May mà cậu đi sớm, đến gần như vừa khớp giờ, bước vào quán bar lúc 5 giờ 30. Nhìn lên đồng hồ treo tường là 5 giờ 34, thật ra cũng không tính là muộn.
Trên tàu, Nam Vu Hạ cứ suy nghĩ mãi nếu gặp được anh bartender ấy, cậu nên chào hỏi thế nào. Nên nói lời cảm ơn trước hay xin lỗi trước? Suy nghĩ một hồi lâu, cậu cảm thấy nên cảm ơn trước, dù sao công việc vẫn còn cơ hội đều là nhờ anh ấy
Quán bar mở cửa lúc 6 giờ, hiện tại trong quán vẫn chưa có khách, không khí trở nên buồn tẻ đến lạ, quán cũng không mở nhạc, chỉ có một chiếc loa di động nhỏ trên quầy bar đang phát sách nói “Tess of the D’Urbervilles“.
Các nhân viên phục vụ trong quán vẫn chưa đi làm, chỉ có mình Doãn Trì đứng phía sau quầy bar lau ly, động tác rất thong thả.
Cuối cùng, khi thực sự gặp Doãn Trì, những lời xin lỗi và cảm ơn mà Nam Vu Hạ đã chuẩn bị đầy trong bụng đều không thốt ra được. Cậu chỉ mở miệng chào một câu, thầm cảm thấy may mắn vì chưa lỡ miệng nói gì ngớ ngẩn.
Nghe tiếng cửa mở, Doãn Trì ngước mắt lên nhìn, thấy cậu bước vào liền nhếch nhẹ khóe môi cười, hất cằm về phía ghế trước quầy bar: “Ngồi đi, anh Hứa chưa tới đâu.”
Anh đưa tay ấn nút dừng loa di động, giọng nữ êm ái trong sách nói đột ngột ngừng lại.
Nam Vu Hạ đứng gần quầy bar, ngẩng lên là thấy bàn tay vừa đặt lên loa của anh.
Bàn tay của anh pha chế đẹp đến lạ, ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng. Ngón trỏ và ngón cái tay phải còn đeo một cặp nhẫn bạc được thiết kế tinh tế.
Đúng là trai đẹp, đến bàn tay cũng đẹp.
Nam Vu Hạ chỉ dám ngồi bên mép ghế cao trước quầy bar, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu, hết đặt lên bàn đạp lại hạ xuống, cứ cảm thấy mình không hợp với không gian xung quanh, trông có phần gượng gạo.
Ngày hè trời tối muộn, ánh nắng chiều rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, sáng bừng một góc nhỏ phía sau quầy bar.
Nam Vu Hạ lén nhìn anh pha chế, cảm thấy đôi mắt anh ngày càng trở nên đẹp hơn. Tối qua, trong ánh đèn xanh, đôi mắt ấy có vẻ sâu thẳm, còn bây giờ, chút sắc hổ phách trong mắt phải lại trở nên nhạt đi khiến cậu nhớ đến một con mèo, Nam Vu Hạ nhớ hồi nhỏ, ở khu nhà cậu từng sống, có một con mèo hoang với đôi mắt gần giống như vậy.
Con người thường bị những điều đẹp đẽ thu hút, Nam Vu Hạ nhìn đến ngây người, trong lòng tự hỏi tại sao đôi mắt của một người lại có thể đẹp đến vậy.
Không biết có cơ hội nào để kết bạn với anh đẹp trai này không?
Có lẽ phải tạo mối quan hệ tốt trước đã. Cậu hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, nghiêm túc nói với anh pha chế: “Xin lỗi.”
Doãn Trì khẽ nhếch mắt cười, đôi mắt phượng dài hơi nhướng lên: “Xin lỗi cái gì?”
Nam Vu Hạ không ngờ anh lại hỏi thế, lập tức ngớ người, lúng túng đáp: “Chuyện hôm qua… cái đó…”
Vừa nhắc đến chuyện xấu hổ tối qua, mặt cậu lập tức đỏ ửng, lắp bắp không biết phải nói thế nào cho đúng, thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào.
“Lần sau nhớ kỹ là mình không uống được rượu, coi chừng bị người ta lợi dụng cũng không hay đâu.” Doãn Trì ngắt lời cậu bằng một câu đùa, rồi rót một ly nước, thêm đá và đặt trước mặt cậu.
Nam Vu Hạ ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy ly nước, bề mặt ly đọng những giọt nước mát lạnh, sờ vào mát rượi.
Thật ra… ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu.
Dĩ nhiên cậu không thể nói ra câu này, chỉ để trong lòng, Nam Vu Hạ nói tiếp: “Và… cảm ơn anh.”
Lúc này, Doãn Trì đang treo ly rượu vang lên giá phía trên, giọng của Nam Vu Hạ lại nhỏ, thiếu tự tin, khiến anh chẳng nghe thấy gì, trong quán chỉ có tiếng ly thủy tinh va vào nhau vang lên trong trẻo.
Nam Vu Hạ khẽ ho một tiếng, nghiêng người vào quầy bar, nâng giọng lên chút: “Cái đó… cảm ơn ngài đã… giúp tôi…”
Vì quá luống cuống, cậu lại lỡ gọi “anh” thành “ngài”.
Doãn Trì bị cậu làm bật cười, anh treo ly xong rồi chống tay lên mặt quầy nhìn cậu: “Không cần khách sáo thế, dù sao cũng ôm nhau rồi mà.”
Không gian trong quán bar lại trở nên yên ắng, Nam Vu Hạ không biết nói gì thêm, cuối cùng tìm bừa chuyện để hỏi: “Còn… còn chưa hỏi anh, anh tên gì vậy?”
Anh pha chế vừa đặt ly vào tủ vừa liếc cậu, nhướng một bên mày, khóe môi khẽ nhếch mang theo chút tinh nghịch: “Doãn Trì.”
Anh cười như vậy khiến mặt Nam Vu Hạ lập tức đỏ bừng, đầu tai cũng nóng ran, không biết phải nhìn đi đâu, cuối cùng cậu lí nhí hỏi: “Chữ Trì nào vậy?”
“Trì trong trì hoãn.” Doãn Trì lấy lấy từ túi ra một viên kẹo bạc hà, xé vỏ và bỏ vào miệng, không khí thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh.
Nam Vu Hạ gật đầu, lén nhìn đồng hồ trên tường, không rõ Doãn Trì có đang ám chỉ điều gì không, cuối cùng, cậu quyết định không nghĩ thêm nữa.
Cậu không biết nên giới thiệu bản thân thế nào, lại cảm thấy anh đẹp trai trước mặt có khí chất mạnh mẽ, trông như một ông chủ lớn, không nhịn được nữa, cậu bước xuống ghế, cúi gập người chín mươi độ và nói: “Tôi tên là Nam Vu Hạ, Nam trong bí đỏ, Vu trong trở về hòa thuận, Hạ trong mùa hè.”
Doãn Trì li3m môi, động tác mang chút dáng vẻ bất cần, cậu nhóc Nam này cũng khá lễ phép, anh nghĩ thầm, không biết mình có nên đáp lễ bằng cách cúi chào không.
Mọi người ơi anh bartender/anh pha chế là hai từ nhà mình sử dụng luân phiên nha sài miết một từ chán lắm ớ ~
*Tess of the D’Urbervilles (tựa tiếng Việt: Tess nhà họ D’Urberville) là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Anh Thomas Hardy, xuất bản lần đầu năm 1891. Câu chuyện kể về cuộc đời đầy bi kịch của Tess Durbeyfield, một cô gái trẻ ngây thơ sống ở vùng nông thôn nước Anh vào cuối thế kỷ 19.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.