Vào mùa hè, thành phố này mưa rất nhiều, một tuần mưa một đến hai lần. Hôm sau lại là một ngày mưa. Thành phố trở nên mờ mịt, mưa xuyên qua sương mù, rơi xuống đất.
Sau khi cân nhắc đến việc đã uống rượu thì không thể lái xe, Nam Vu Hạ quyết định đi tàu điện ngầm đến nhà Doãn Trì, sau đó sẽ cùng anh bắt taxi ra ngoài.
Buổi thử rượu diễn ra trong phòng hội nghị của một khách sạn cao cấp. Sau khi đến nơi ,Nam Vu Hạ mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều người, khác hoàn toàn với cách Doãn Trì nói: “Chỉ là một vài người bạn tụ tập thôi mà.”
Hiển nhiên đây không phải là lần đầu Doãn Trì đến một nơi như vậy, anh quen đường dẫn cậu đi vào bên trong.
Nam Vu Hạ phát hiện có rất nhiều người đi qua bọn họ kêu Doãn Trì là “Doãn ca’’, hoặc là “Trì ca’’. Họ không chỉ quen biết anh, mà trong giọng nói cũng mang chút kính trọng.
Cậu càng ngày càng tò mò. Cậu cảm thấy tuổi Doãn Trì cũng không cao, không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng nghe có vẻ anh rất lợi hại trong ngành bartender.
Có lẽ thấy cậu có chút nghi hoặc, Doãn Trì nháy nháy mắt với cậu, nói: “Đều là bạn bè cả, không cần căng thẳng.’’
Nam Vu Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu anh mới căng thẳng, em không có căng thẳng.
“Trì tử! Đến đây!’’ Có tiếng hét lớn phát ra từ đằng sau.
Hai người nghe thấy âm thanh liền quay lại, thấy một chàng trai trẻ cao lớn đi về phía họ. Người ấy chỉ thấp hơn Doãn Trì một chút, mặc bộ vest cao cấp màu xám bạc, cong mắt mỉm cười.
Doãn Trì gật đầu, đến khi hắn đến gần thì vỗ vai: ‘“Dương Tiêu.’’
Nam Vu Hạ khá chắc rằng Dương Tiêu chính là người đã gọi cho Doãn Trì ngày hôm qua. Hắn ta sở hữu một giọng nói lớn, chính là kiểu có thể vang sập mái nhà.
Trước tên Duẫn Trì giới thiệu với Nam Vu Hạ, nói là: “Dương Tiêu là bạn đại học của tôi, học cùng chuyên ngành.’’
Dương Tiêu hỏi: “Người này là?’’
Nam Vu Hạ vừa định nói, nhưng phát hiện Dương Tiêu không nhìn cậu, ánh mắt đang đổ dồn lên người Doãn Trì. Kỳ thực hắn có chút tò mò Doãn Trì sẽ giới thiệu cậu thế nào nên đã chớp chớp mắt chờ câu trả lời từ anh.
“Đồng nghiệp ở Hắc Đào Thất, Nam Vu Hạ, dẫn cậu ấy đến học tập một chút.’’
“Ồ, hoan nghênh hoan nghênh.’’
Dương Tiêu bắt tay Nam Vu Hạ, vô cùng nhiệt tình nói: “Lần đầu đến xem đúng không? Để Trì dẫn dắt cậu, học nhiều vào nhé. Đợi lát nữa Trì lên sân khấu, cậu ghi chép nhiều vào, có thể nghe cậu ta diễn thuyết 1 lần không dễ đâu.’’
Nam Vu Hạ bắt tay với hắn, lơ đãng trả lời, cậu đang suy nghĩ về những lời Duẫn Trì vừa nói, thậm chí còn không nghe rõ những lời Dương Tiêu vừa nói.
Chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Ngay cả bạn bè cũng không phải?
Đồng nghiệp tính là cái gì? không phải giống như bạn cùng phòng đại học sống chung sao, sẽ không phát sinh cái gì.
Dương Tiêu còn có việc phải sắp xếp, cùng Duẫn Trì nói mấy câu liền rời đi.
Nam Vu Hạ có chút ủ rũ.
“Chờ tôi một lát.’’ Doãn Trì đánh mắt nhìn bàn dài bày biện đồ uống, nói: “Đừng đi đâu cả.’’
Doãn Trì đi rồi, Nam Vu Hạ liền cảm thấy bản thân như vịt con mất mẹ. Cậu muốn đuổi theo nhưng nhớ lại Doãn Trì vừa nói đừng đi câu cả, chỉ đành đứng tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tham dự buổi tiệc kiểu này, có chút dè chừng, cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Mọi người bên cạnh đều ăn mặc chỉnh tề, mà bản thân cậu trông giống như một sinh viên đại học nghèo không phù hợp với hoàn cảnh ở đây.
“Cầm lấy.’’
Cậu còn đang lặng người, thì Duẫn Trì đã trở lại. Trên tay anh cầm hai ly rượu vang, đưa một ly cho cậu.
Nam Vu Hạ không nhìn kỹ, cảm thấy vừa đến gần rượu sẽ bắt đầu thấy choáng ván. Cậu thật sự không biết liệu cậu sẽ làm gì nếu lại uống say. Lần này có ôm Doãn Trì gọi mẹ không?
Cậu không nhận: “Tốt nhất là em nên quên nó đi, thật sự em không biết uống.’’
Doãn trì vậy mà lại dí ly rượu đến trước mặt cậu: “ Cứ thử một ngụm xem.’’
Thấy anh kiên trì như thế, Nam Vu Hạ còn muốn lấy cớ từ chối. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu thấy mặt Doãn Trì biểu lộ cậu không thử thì tôi sẽ đứng đây đến cùng.
Hết cách, cậu chỉ có thể nhận lấy ly rượu. Một bên nâng lên trước môi, một bên nỗ lực nhớ lại nồng độ cồn trong rượu vang cao đến mức nào, nếu say ở đây thì thật xấu hổ.
Nhưng thật kỳ lạ, khi vừa chạm môi vào thành ly, cậu không ngửi thấy được vị ngọt nhẹ đặc trưng của rượu vang đỏ, cảng không có mùi cồn, thay vào đó là mùi thơm ngọt của trái cây.
Môi chạm vào chất lỏng trong ly, Nam Vu Hạ sửng sốt.
Không phải rượu vang.
Là nước nho.
Cậu hoài nghi nhấm một ngụm lớn, thật sự là nước nho, bên trong còn có thịt quả.
Doãn Trì không nhìn cậu, nhưng khóe miệng cong nhẹ, đuôi mắt tràn ý cười: “Nhanh uống hết đi, không thì một lúc nữa có người phát hiện, đến hỏi con nhỏ chưa thành niên nhà ai đến đây ham vui.’’
Nam Vu Hạ nghiêng đầu: “Em thành niên rồi mà?’’
“Hả? Thật à?”
Doãn Trì nhàn nhã đút tay vào túi quần: “Cậu cứ nghĩ lại xem…’’
Anh nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, đi đến bàn lấy đồ ăn nhẹ và trái cây.
rên tay Nam Vu Hạ cầm ly nước nho trống không, có thể là do cậu tưởng tượng ra, chiếc ly vẫn còn hơi ấm của Duẫn Trì.
Buổi tiệc kéo dài hơn nửa giờ, Dương Tiêu cầm micro và bước lên sân khấu, nói hoan nghênh mọi người tham gia buổi thử rượu hôm nay, sau đó thông báo rằng có một vị khách đặc biệt đến chia sẻ một chút kiến thức về rượu vang đỏ.
Doãn Trì bước lên sân khấu.
Nam Vu Hạ hơi sững sờ, quay lại và nhìn xung quanh mới phát hiện anh vừa mới đứng bên cạnh mình không biết khi nào đã rời đi rồi.
Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, Doãn Trì đã cầm micro, bắt đầu nói:
“Mỗi loại rượu vang đỏ đều có đặc tính riêng, nếm rượu khác với uống rượu, đầu tiên hãy nhìn vào màu sắc của nó, sau đó lắc, ngửi, cuối cùng là đưa lên miệng.’’
Mỗi khi có anh cầm lên một ly rượu vang nào đó trên bục, nhân viên sẽ ngay lập tức mang loại rượu đó để phân phát cho tất cả các khách mời có thể nếm thử.
Nam Vu Hạ không uống được rượu, nên cậu chỉ cầm ly nước nho trong tay. Cậu có phần ngưỡng mộ những vị thực khách khác có thể trải nghiệm và hiểu được những gì Doãn Trì đang nói. Thật ra anh rất giỏi trong việc mô tả hương liệu, mùi vị và hương thơm của rượu vang đỏ, nên sau khi nghe anh diễn thuyết xong, thật sự khiến người dù không có hứng thú với rượu cũng muốn nếm thử.
Sau khi lắc đầu từ chối người phục vụ lần thứ ba, Nam Vu Hạ cầm ly nước nho tự an ủi chính mình: “Không sao đâu, rượu vang đỏ thì cũng chỉ là nước ép nho thôi mà. Nó cũng thế thôi.”
Hơn nữa, có khi người khác còn phải ghen tị với cậu đấy chứ! Nước ép nho của cậu ngọt ngào, không có vị chát của rượu vang đỏ, thậm chí còn có cả thịt quả! Rượu vang của họ có thịt quả không? Không có!
“Vang đỏ Cabernet Sauvignon. Giống như loại Merlot đã nói từ khi nãy có phần giống nhau, đều được sản xuất tại Bordeaux, Pháp. Đây cũng là một loại rượu vang cao cấp.” Doãn Trì một tay đút tay, tay kia cầm cốc, ung dung nói về ly vang đỏ sẫm trên tay. “Hương vị dịu nhẹ. Nếu nó được sinh ra ở xứ lạnh, thì lại càng đậm đà hương thơm. Nếu tinh ý ngửi kỹ hơn một chút, thậm chí ta còn có thể cảm nhận được chút hương gỗ tuyết tùng lẫn vào đó.”
“Nếu để dùng trái cây mà miêu tả…” Anh dừng lại một chút, “Ta có thể ví nó như quả mâm xôi đen, hoặc là mận. Những quả nho dùng để làm ra Cabernet Sauvignon có kích thước nhỏ và vỏ dày hơn những quả nho bình thường. Lợi rượu có thể để được trong nhiều năm, mà để càng lâu, hương thơm lại lại càng mạnh hơn.”
Sau khi giới thiệu xong loại rượu này, Doãn Trì đổi lấy một ly vang đỏ nhạt trên khay của người phục vụ đứng ở bên cạnh và tiếp tục nói: “Pinot Gris. Hoàn toàn khác với hai loại rượu vang trước đó, đây là loại rượu có hương vị và màu sắc nhạt hơn. Loại rượu này được làm ra từ những quả nho có phần vỏ mỏng, cũng được sản xuất ở vùng có khí hậu lạnh.Chính hương vị nhẹ nhàng, tinh tế này lại rất phù hợp với các quý cô, vì nó còn là một loại rượu vang mang nét quyến rũ riêng.”
Câu nói này làm những vị khách kia bật cười vui vẻ.
Có thể thấy Doãn Trì rất được tôn trọng trong vòng tròn quan hệ này, Nam Vu Hạ còn phát hiện ra có không ít người còn cẩn thận ghi chép lại những lời nó anh nói. Có thể vì khí chất tự tin và đẹp trai của anh, nên tuy rằng Nam Vu Hạ nghe như đàn gãy tai trâu, nhưng cậu lại cảm thấy Doãn Trì nói cái gì cũng đúng.
Nghĩ kĩ lại thì, một bartender thành công không chỉ cần biết pha chế đồ uống ngon, mà còn phải có một số hiểu biết nhất định về chúng.
Trong suốt ba tiếng đồng hồ tại tiệc rượu, Nam Vu Hạ không hề thấy chán chút nào. Ngược lại cậu còn cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá thể, cứ như đang chơi vui thì đã phải chia tay.
Sau khi trò chuyện và trả lời những câu hỏi của vài người xung quanh, Doãn Trì đã đi lại và hỏi xem liệu Nam Vu Hạ đã muốn về nhà hay chưa.
Cũng chẳng biết có phải là do ánh sáng, hay do là mắt cậu nhìn nhầm, màu hổ phách trong mắt Doãn Trì dường như nhạt hơn một chút, trông anh có vẻ hơi say rồi. Gương mặt hơi đỏ lên một chút, lại càng cho đôi môi trở nên hồng hào hơn.
“Sao?” Thấy Nam Vu Hạ không trả lời, Doãn Trì đưa tay lên xoa đỉnh đầu cậu: “Sao trông cậu chẳng vui vẻ gì thế?”
“Đâu có?” Nam Vu Hạ né tránh ánh mắt của anh, cậu đáp : “Em ổn mà.”
Doãn Trì mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Anh đút tay vào túi quần rồi sải bước đi ra ngoài: “Đi thôi. Chúng ta mau về nhà, ngày mai cậu còn phải đi học nữa.”
Sau khi uống rượu đương nhiên là không thể lái xe, Doãn Trì và Nam Vu Hạ cùng đi tàu điện ngầm về nhà. Hai người sống cùng một hướng, nên đi cùng một tuyến tàu điện ngầm.
Tuy bây giờ vẫn chưa đến giờ cao điểm vào ban đêm, nhưng ga tàu điện ngầm đã đông nghẹt người, toa tàu lại càng thêm chen chúc. Doãn Trì đẩy Nam Vu Hạ lên tàu trước, kéo cậu chen vào đứng ở cửa phía trong cùng.
Doãn Trì đứng ở góc trước mặt Nam Vu Hạ, lười biếng chống một tay lên lan can ở phía trên đầu, tay khác lại đút vào túi quần, híp mắt nhìn Nam Vu Hạ.
Nam Vu Hạ so với Doãn Trì cao một mít chín thấp hơn cả nửa cái đầu. Lưng cậu áp vào cửa tàu, ánh mắt vừa vặn rơi vào yết hầu anh.
Cậu choáng váng hết mất hai, ba giây.
Tại sao yết hầu của người đẹp trai cũng đẹp trai thế nhỉ?
Tàu điện ngầm lắc lư di chuyển, tiếng gió rít gào bên tai.
Trên tàu điện tuy có nhiều người, nhưng lại khá yên tĩnh. Nam Vu Hạ thủ thỉ hỏi nhỏ: “Anh say chưa?”
Doãn Trì hừ một tiếng: “Nghĩ nhiều rồi, tôi không say.”
“Ừm.”
Trời giữa hạ rất nóng, điều hòa trong tàu điện lại chẳng có tít tác dụng nào. Ai ai cũng phủ trên mình một lớp mồ hôi nhớp nháp.
Hai người đứng rất gần nhau, đến mức gần như là ngực kề ngực, Nam Vu Hạ còn ngừi được mùi dầu gội the mát của Doãn Trì. Cũng là mùi bạc hạ, ẩn sau đó còn có chút ngọt ngào, cũng giông giống mùi kẹo.
Thật sự rất thơm.
Cũng không có gì lạ, đông quá, không thể không đứng gần nhau được.
Không có gì để nhìn, ánh mắt Doãn Trì lại rơi xuống người Nam Vu Hạ. Chẳng rõ là do anh mệt hay đang say, mi mắt anh khép hờ, làm Nam Vu Hạ nhớ đến một con mèo bự ngủ say dưới mặt trời.
Cậu bị anh nhìn đến tim đập liên thanh, loạn hết cả lên, nên nhanh chóng chữa cháy bằng cách quay mặt đi, xem bản đồ của tàu điện ngầm.
Nhưng bản đồ thì có cái quái gì để mà xem? Ngày nào cậu cũng đi tàu điện ngầm, có khi nhớ hết cả cái bản đồ rồi cũng nên. Vì thế, cậu đã thấy chán ngấy sau khi ngắm nó vài giây, rồi lại quay mặt đi nhìn về phía một người con gái có mái tóc xoăn lớn cách đó không xa.
Tóc uốn không đều. Tóc bên phải xoăn nhiều hơn tóc bên trái. Không biết cổ có nhận ra không nữa.
Sau khi đi qua ba trạm tàu điện, vì Nam Vu Hạ sống gần hơn Doãn Trì vài điểm dừng, nên trạm tiếp theo cậu đã phải xuống mất rồi.
Bình thường đi tàu điện tàu điện, lúc nào cậu cũng thấy thời gian sao mà trôi lâu thế. Nhưng hôm nay tàu đi với tốc độ nhanh hơn hay sao, lẹ như vậy đã đến nơi rồi.
Cửa tàu điện mở ra ở phía bên kia, cậu chen về phía đó, chuẩn bị xuống tàu.
“Anh ơi, anh tự về được đúng không?” Do dự một vài gây, Nam Vu Hạ không nhịn được mà hỏi: “Có muốn em dìu anh về không?”
Nam Vu Hạ quay mặt về phía Doãn Trì nên không để ý đến đằng sau có người, nên sau khi lùi một bước đã không cẩn thận mà dẫm phải. Người kia có vẻ khó chịu, không nói lời nào đẩy cậu một cái. Vì không để ý đến, nên đã lảo đảo một hồi trên chuyến tàu đông đúc.
Doãn Trì thuận thế duỗi tay đỡ lấy Nam Vu Hạ, ấn cậu vào lồ ng ngực mình. Anh nhíu mày nhìn người kia một cái, rất tự nhiên ôm lấy bả vai cậu, thì thầm vào trong tay: “Chú ý chút, cẩn thận người khác.”
Miệng lưỡi Nam Vu Hạ khô không khóc, tầm mắt dừng lại ở cái nhíu mày của Doãn Trì. Cậu há miệng hai lần nhưng chẳng nói được lời nào, cuối cùng chỉ thốt ra được câu: “Em vẫn đang chú ý mà.”
Một phút sau, rốt cuộc cũng đến trạm của cậu rồi. Tàu điện chậm chạp dừng bánh. Mãi cho đế khi tàu dừng hẳn thì Doãn Trì mới buông bả vai cậu ra, mỉm cười nhìn cậu:
“Về nhà đi, ngủ sớm chút.” Anh đãng trả lời câu hỏi khi nãy của Nam Vu Hạ, “Tôi chưa say đến mức không đi được đâu.”
Có khi anh còn chẳng nhận ra một chút xíu thất vọng mà Nam Vu Hạ để lộ ra khi ấy.
Doãn Trì nhìn chằm chằm cậu một chút, cười một bên miệng, đưa tay chạm vào lông mi của Nam Vu Hạ, khi đưa tay xuống còn thuận tay nhéo má cậu lần nữa.
“Ngoan.”
Trong chuyến tàu chật chội, Nam Vu Hạ đột nhiên đỏ mặt. Cậu quay phắt bỏ của chạy lấy người, nhưng sau khi chạy theo được đoàn người được hai bước, lại sợ mình chạy đi như thế lại chẳng ngoan xíu nào, thế là quay người lại hô lớn:
“Cảm ơn anh nhiều ạ!!!”
Doãn Trì một tay đút túi nhìn cậu trai chạy thoát đi như con thỏ. Anh nheo mắt lại, li3m môi.
Nam Vu Hạ nhảy chân sáo chạy một mạch về nhà. Vừa vào đến cửa đã phi mình lên sofa, vùi mặt vào gối, cọ thật mạnh.
Cậu muốn hét lên thật to, nhưng lại sợ làm phiền đến cụ ông ghét sầu riêng nhà bên. Cuối cùng lại chỉ hét một tiếng bé như muỗi kêu. Tiếng hét bị gối thu hết lại, cậu giãy đành đạch trên sofa.
Mà, có nhiều người trên tàu điện ngầm như thế, người ta nghe thấy hết rồi.
Bánh bao nhân trứng sữa nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Nó nhảy lên sofa, giẫm lên lưng Nam Vu Hạ, dùng nệm chân giẫm lên giẫm xuống như đang mát-xa.
Nhớ đến việc mình chưa cho mèo ăn, Nam Vu Hạ ngồi dậy khỏi sofa, đi vào bếp, mở hộp cá hồi, trộn với thức ăn mèo rồi mang lại ra ngoài phòng khách.
Bánh bao nhân trứng sữa phấn khích quấn quanh hai vòng ở chân cậu, giống như làm tên hô-mần kia ngã oạch thì hoàng thượng mới có thể được ăn nhanh hơn được. Nó kêu một tiếng “meo” thật to, đuôi hướng thẳng lên trên trời.
Nam Vu Hạ đặt cái bát hình chân mèo xuống dưới sàn, nhìn chằm chằm con mèo ăn cơm, khù khờ ngồi đó cười ngốc nghếch.
Bất chấp sự khác biệt giữa những người đồng nghiệp, bây giờ cậu chính là đồng nghiệp hạnh phúc nhất thế giới!
Nếu sau này còn có phúc lợi tốt như thế, cậu nguyện làm động nghiệp cả đời!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.