Sau khi dàn nhạc giao hưởng chỉ định hai người chơi violin chính, họ đã phải tập luyện gấp rút, vì chỉ còn một tháng nữa sẽ biểu diễn tại lễ tốt nghiệp. Tổng cộng có ba bản nhạc, mỗi bản gần mười phút, cần phải luyện tập thêm rất nhiều.
Tuần trước, ban nhạc thông báo rằng họ sẽ tập luyện nhiều hơn vào buổi sáng. Các lớp học ở trường sẽ bắt đầu sớm nhất là lúc tám giờ, nhưng thời gian tập luyện thường sẽ kéo dài từ 7 giờ đến 7 giờ 50.
Sinh viên ở ký túc xá còn đỡ, nhưng Nam Vu Hạ thì khổ lắm. Cậu phải dậy trước sáu giờ và chuẩn bị đi tàu điện ngầm đến trường.
Bây giờ còn quá sớm, Nam Vu Hạ cảm thấy đầu óc mình còn chưa khởi động. Cậu lơ mơ nghe tiếng nhạc của ban nhạc. Bên cạnh cậu có người đang thổi sáo, cậu lại tưởng là con muỗi nào đó kêu vo ve bên tai.
Cuối cùng thật vất vả chống đỡ đến khi buổi diễn tập buổi sáng kết thúc, cậu ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi phòng diễn tập, đứng mơ màng một lúc trước cửa nhà hát lớn của trường.
Còn đang khá sớm, cũng tập xong rồi, cậu chỉ muốn quay lại giường ngủ tiếp.
Nhưng cậu không thể, cậu còn phải lên lớp.
Cậu đã dậy sớm như thế, tối qua còn làm việc ở quán bar đến khuya. Giờ cậu mệt đến mức mí mắt sắp dính lại với nhau. Cậu mơ màng đi vào tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804519/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.