Khi vị khách cuối cùng ngồi ở quầy bar rời đi, Nam Vu Hạ mới lên tiếng, cậu có tỏ vẻ bình thản:
“Nghe nói anh đi thi lấy chứng chỉ à?”
“Ừ.”
Doãn Trì xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng rất dịu dàng: “Sao thế?”
Anh nhìn về phía Nam Vu Hạ, thấy cậu nhoài nửa người qua quầy bar, ánh mắt long lanh nhìn mình, đúng thật giống như một chú cún con. Nếu cậu có đuôi, chắc chắn bây giờ nó đã ve vẩy không ngừng.
“Không, không có gì.”
Nam Vu Hạ nhún vai. Không ngờ làm bartender cũng có nhiều tiêu chuẩn như vậy, còn cần cả chứng chỉ chuyên môn. Cậu bắt đầu tò mò, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… có thể cho em xem không?”
Doãn Trì thoải mái gật đầu. Anh lau tay, vắt khăn lên vai rồi mở ngăn kéo dưới quầy bar, lấy ra một quyển sổ nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay đưa qua.
Những thuật ngữ trên đó Nam Vu Hạ đều không hiểu, dù là “Bartender cao cấp” hay “Bartender trung cấp” với cậu cũng chẳng khác biệt gì. Chỉ thấy cuốn sổ mỏng manh này như mang theo quyền lực rất lớn, vì để lấy được nó, Doãn Trì đã nghỉ làm ở quán bốn ngày liền. Và không được gặp anh suốt bốn ngày qua là cái giá mà Nam Vu Hạ phải trả cho nó.
“Đỉnh thật.” Nam Vu Hạ nâng niu chứng chỉ bartender, cẩn thận trả lại cho Doãn Trì, thấy anh cất vào ngăn kéo mới yên tâm.
Mong nó đừng có mất, lỡ mà phải thi lại, ảnh lại nghỉ làm vài bữa nữa thì biết làm sao.
Doãn Trì nhún vai: “Không có gì to tát cả, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804520/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.