Doãn Trì lái xe đưa Nam Vu Hạ đến con phố ăn đêm mà họ từng đến trước đó. Hai người họ tìm một quán nướng ngoài trời và ngồi xuống.
Thời tiết oi bức, đừng nói đến ăn thịt nướng, chỉ cần đứng ở ngoài một lát thôi cũng đã thấy như bị thiêu sống, nhưng Nam Vu Hạ lại không hề phàn nàn. Cậu cảm thấy, chỉ cần là Doãn Trì chọn thì đều được hết.
Hai người gọi một bàn đầy món xiên nướng, nhưng chẳng ai động đũa, cứ ngồi nhìn nhau, chờ xem ai sẽ là người lên tiếng trước. Nội tâm Nam Vu Hạ đấu tranh một lúc lâu, mấy lần muốn lên tiếng lại thấy không đúng lắm, thế là lại im lặng.
Cậu không thể làm gì hơn ngoài tập trung vào bức tường phía sau Doãn Trì, nghiên cứu những vết xước cũ hằn trên đó, còn trong lòng lại đang nghĩ cách tẩu thoát, nghĩ không biết nếu cậu lén bỏ đi không thì Doãn Trì có nhận ra không.
Có thể là sẽ nhận ra, vì anh đang nhìn cậu chằm chằm.
“Hai hôm nay sao cứ tránh mặt anh?” Doãn Trì uống một ngụm bia, chậm rãi mở lời, “Đến ngay cả làm bạn, em cũng không muốn nữa sao?”
Nam Vu Hạ chưa kịp nghĩ nhiều đã buột miệng nói: “Em không muốn chúng ta chỉ là bạn “
Giọng c** nh* đến mức gần như không nghe rõ, đó cũng là câu trả lời theo bản năng. Nói xong, cậu lại cảm thấy chưa đủ rõ ràng, khẽ thêm một câu: “Dù sao cũng đã hôn nhau rồi.”
Doãn Trì không ngờ cậu lại ngây thơ như vậy, càng không ngờ cậu lại nói thẳng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804525/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.