Tiếng ve kêu om sòm từ ngoài cửa sổ vọng vào, một tia nắng len qua khe rèm chưa kéo kín. Nam Vu Hạ thức dậy, theo thói quen ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.
Mười rưỡi.
Trên môi cậu còn vương lại một chút hương ngọt mát, vị bạc hà.
Nam Vu Hạ ngẩn người một lúc, chui đầu vào chăn, những chuyện tối qua bắt đầu hiện ra rõ mồn một trong đầu.
Cậu nhớ hết, không thiếu một chút nào, tất cả đều rõ như ban ngày.
Bao gồm việc cậu đến hộp đêm, bị ép uống một ly rượu, Doãn Trì đến tìm, ôm cột thép gọi là “anh Doãn Trì”, bao gồm cả việc cậu được Doãn Trì đưa về nhà, và những lời cậu nói với anh.
Nam Vu Hạ nhớ hết.
Bánh Bao Nhân Sữa Trứng thấy cậu tỉnh dậy liền chạy đến tìm chơi, dùng móng vuốt cào cào vào chân cậu, thấy không móc ra được thì vồ lấy cái đầu Nam Vu Hạ lộ ra ngoài chăn.
Nam Vu Hạ thở d ốc, mắt mở to, nghĩ đến mà sợ. Sao mình lại ngu thế nhỉ? Biết rõ không nên nói ra lời thích mà vẫn cứ nói, dù có say cũng không nên mượn cớ.
Cậu không chỉ tỏ tình với Doãn Trì, Doãn Trì có phải… đã từ chối thẳng thừng luôn rồi không?
Mũi cậu ê ẩm, cổ họng nghẹn lại, cảm giác như bị cảm vậy. Nhưng Nam Vu Hạ biết rõ ràng, cậu không bị cảm, căn bệnh này dù có chữa thế nào cũng không khỏi.
Tối nay còn phải đi làm, nhưng cậu chẳng muốn đi, thà là đừng bao giờ quay lại quán bar Black Spades.
Nam Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804524/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.