Trương Phàm đang cầm di động nhắn tin lại bị ai chọc chọc vào bả vai, quay đầu lại, Đường Vũ Địch nhìn hắn, “Đã vào giờ học rồi.”
Trương Phàm sửng sốt, “Biết rồi.”
“Từ hôm nay cậu phải nghe lời tớ học cho giỏi, không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao.”
“…”
Trương Phàm chống cằm kiên trì ngồi một lúc đã bắt đầu gà gật, thuật thôi miên của bà cô này cũng mẹ nó thật quá sức mạnh mẽ…
“Sáng nay không phải cậu đã ngủ ba tiết rồi sao?”
Trương Phàm giật mình, lúc này mới phát hiện Đường Vũ Địch ngồi bên cạnh lại tiếp tục nói chuyện với mình.
“Buổi sáng tôi vừa mới học xong một tiết tiếng Anh, giờ tại sao phải học thêm tiết nữa?”
“…”
Trương Phàm ngáp ngủ, rốt cục không thể chịu nổi nằm bò ra bàn.
Đường Vũ Địch suy nghĩ một hồi, cầm lấy sách tiếng Anh của Trương Phàm, lật tới phần từ mới ở phía sau, “Vậy cậu không cần nghe giảng nữa, để cho đỡ mệt thì học từ mới đi. Trước tiên, từ mới của ba mục này mỗi từ chép hai mươi lần. Bắt đầu đi.”
“Hai mươi lần?! Cậu nói đùa à!”
Trương Phàm rống xong mới phát hiện thế giới quanh vì tiếng mình mà tĩnh lặng.
“Trương Phàm! Tới góc tường đứng xó đi!”
“…” Trương Phàm nhìn cô giáo tiếng Anh đang trợn tròn đôi mắt ở phía trước, xoa xoa tay, “Xem ra không chép được rồi.”
Nhưng phạt đứng tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn được một tiết, những tiết còn lại, Trương Phàm vừa nghe đã thấy mệt mỏi rã rời, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha/1329232/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.