Nụ cười trên mặt Dung Hoan vẫn không thay đổi, một tia ranh mãnh xẹt qua đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô, cô mỉm cười, hiện lên hai lúm đồng: “Giang Thuần là Giang Thuần đó.”
Tần Sách im lặng, khẽ liếc nhìn Dung Hoan, bước đi.
Dung Hoan nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng anh, ngón trỏ vô thức xoa xoa vào ngón cái.
Vài giây sau, cô khẽ cười, quay người đi về phía bà Tần đang chăm chú xem TV.
“Dì ơi, chiếu đến đoạn nào rồi ạ?”
Bà Tần nói đầy thích thú: “Đến đoạn nữ chính bị nam chính đánh gãy chân, còn nữ phụ họ S ngu ngốc kia bị xe tông chết!”
Xem cái gì vậy?
Mặt Dung Hoan đầy dấu hỏi.
Máu me ghê!
Không sợ dọa hư trẻ vị thành niên như cô sao?
Tần Sách đi được nửa đường cảm thấy gáy như thể mọc lông, đưa tay ra sờ nhưng lại chẳng sờ thấy gì.
Anh quay lại nhìn theo bản năng, ánh mắt dừng ở chỗ có hai người đang vui vẻ xem TV trên sô pha.
Chậc.
Tiếc là hai người này không phải là mẹ con.
Tần Sách vừa bước một chân vào cửa đã nghe thấy mẹ gọi anh: “Tần Sách, vào trong bếp mang trái cây ra đây!”
Tần Sách nghe vậy, đầu lưỡi chống vào hàm trên, cau mày, hét vào bếp: “Chị Trương, cắt hoa quả mang ra phòng khách!”
Bà Tần lườm Tần Sách, tức giận nói: “Con lười quá thể, mẹ nhờ con đó! Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Tần Sách dừng lại, trong lòng rất khó chịu, nếu không phải mấy ngày trước mất hết tiền mừng tuổi vì chơi cổ phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cau-vong/1806028/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.