“…”
“Sao anh dám đánh em được? Sẽ đau lòng lắm.”
Thần Tự không thể kìm lòng khi thấy vẻ mặt đáng thương của Giản Hi, anh không muốn quát mắng cô, chỉ là có thể giọng nói hơi cứng rắn.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay lớn đặt trên đầu cô an ủi, từng tiếng nấc nghẹn ngào từ truyền ra từ lồng ngực anh, bờ vai của cô gái run rẩy đầy ấm ức.
Giản Hi khóc một hồi mới dần dần ngừng lại, đôi tay nhỏ ôm lấy eo Thần Tự, ngón tay nắm chặt vạt áo sau lưng anh, đầu rúc vào ngực anh chà chà để lau sạch nước mắt trên mặt, im lặng dựa vào anh mãi không dám ngẩng đầu.
Anh có thể cảm nhận được phần áo trước ngực đã ướt một mảng lớn, dính vào người khó chịu.
Trở lại trong xe lần nữa, anh ngồi ở ghế sau bế cô gái đặt lên đùi mình, vòng qua cô đưa tay ra phía trước lấy gói khăn giấy trên xe, rút ra một tờ nhẹ nhàng lau mặt và mũi cho cô, sau đó mới vén áo lên lau sạch vùng ngực bị ướt.
Giản Hi không nói gì, liếc mắt nhìn Thần Tự rồi nắm chặt tay đấm mạnh vào ngực anh, tự nghĩ rằng đã rất mạnh nhưng đối với anh thì chẳng hề hấn gì.
“Sao lại đánh anh nữa?”
Giả vờ xoa ngực tỏ vẻ đầy ấm ức, anh ngước mắt nhìn Giản Hi đang bĩu môi trừng mắt nhìn mình, tay nhỏ nắm chặt trông như muốn đấm thêm một cú nữa.
“Cô ta đã sờ anh rồi!”
Cô đã nhìn thấy! Hơn nữa còn nhìn thấy rất rõ ràng! Tay của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56951/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.