Lý Yên thấy Giản Hi lên tầng hai chưa được bao lâu đã bước ra với vẻ giận dữ thì chỉ nghĩ hai người cãi nhau. Khi thấy Thần Tự cũng vội vàng chạy xuống cô bèn chạy lên tầng hai, phát hiện một người phụ nữ đang chỉnh trang quần áo đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, theo hướng nhìn của cô ta là bóng dáng Thần Tự đang đuổi theo Giản Hi.
“Anh Thần đã tan làm, cô về đi.”
“Người ta đã có bạn gái rồi, đừng mặt dày mà dính vào.”
Lý Yên là người có tính khí nóng nảy, cô ghét nhất những người phụ nữ mặt dày như thế này, trên mặt hiện rõ sự khinh bỉ và khó chịu, giọng nói đầy cảnh cáo.
Người phụ nữ thấy Lý Yên không dễ đối phó, không dám cãi lại, liền lắc mông rời đi.
Giản Hi không đi xa, cô ngồi xổm dưới gốc cây bên đường mà khóc, Thần Tự chạy vài bước đã đuổi kịp cô, anh đứng phía sau không biết làm thế nào, đành bực bội gãi đầu. Quan sát xung quanh một chút, cuối cùng anh quyết định ngồi xuống cạnh cô.
“Giản Hi, em hiểu lầm rồi, anh không làm gì cả.”
“Em thấy hết rồi! Anh còn nói nữa!”
Cô không ngẩng đầu lên, nghẹn ngào trách móc, tay nắm chặt quai túi xách.
Thần Tự liên tục giải thích nhưng Giản Hi không nghe gì cả, cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc đau khổ, tiếng khóc của cô gần như nhấn chìm tiếng nói của anh.
Thấy Giản Hi không nghe lời mình, cái nóng bức của thời tiết càng khiến anh thêm nôn nóng.
Anh trực tiếp bế cô lên, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56952/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.