Giản Hi vừa ra khỏi hành lang đã thấy Thần Tự đứng dưới ánh đèn đường, trên tay cầm một điếu thuốc, đúng lúc đang phun ra một làn khói.
Anh thoáng nhìn thấy Giản Hi ở cửa ra vào liền vội vùi tàn thuốc trên mặt đất rồi ném vào thùng rác, nhìn cô chạy về phía mình.
Giản Hi từ từ chạy lại gần, mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến cô vô tình hít phải ho sặc sụa.
Thấy vậy, Thần Tự vẫy tay trong không khí, xua đi mùi khói thuốc.
“Đi thôi, đi ăn nào.”
Cô khẽ ho, mỉm cười ngượng ngùng.
Xe của Thần Tự đậu ngay bên cạnh, là một chiếc xe đen tuyền có dáng vẻ hầm hố, rất hợp với khí chất của anh, trông ngầu ghê.
Anh mở cửa ghế phụ trước, chờ Giản Hi ngồi vào thì cúi người giúp cô thắt dây an toàn rồi mới đóng cửa, đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Khoảnh khắc anh cúi người gần cô, Giản Hi như ngừng thở, ánh mắt lảng tránh không dám cử động, tay đặt trước ngực.
Cô rất thích mùi hương trên người anh, tuy có chút mùi khói thuốc do anh vừa hút, nhưng nhiều hơn cả là một mùi hương độc đáo, đó không phải mùi nước hoa, cô không thể diễn tả được nhưng mà rất thích.
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, không đặc biệt muốn ăn gì cả.”
Thần Tự gật gù như có điều suy nghĩ rồi khởi động xe rời khỏi khu dân cư.
“Cả buổi chiều em ngủ à?”
Lúc tan làm nhắn tin cho Giản Hi, thấy cô không trả lời, anh lo không biết có chuyện gì xảy ra hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56972/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.