“Anh Thần.”
Lý Yên đi lên tầng hai, sau lưng là khách hàng đã hẹn trước chiều nay.
Bước chân cô đột ngột dừng lại, miệng há hốc, mắt trợn tròn, không biết nên tiến hay lùi.
Trên ghế sofa là hai người đang nằm nghiêng, Giản Hi trông nhỏ bé hơn hẳn Thần Tự, cả người bị anh che khuất, nếu không tiến gần hơn Lý Yên sẽ không biết có một người đang nằm trước Thần Tự.
Cả hai người đều bị đánh thức, Giản Hi còn ngái ngủ, khi quay đầu lại thì mũi va vào cơ bắp rắn chắc làm cô tỉnh táo lại ngay. Trước hết cô giật mình, ngẩng đầu thấy là Thần Tự thì mặt đỏ bừng cả lên, khi nhận ra còn có người khác ở đây, cô càng xấu hổ hơn nữa, lấy tay che mặt nóng bừng.
Thần Tự xoa bóp cổ mỏi nhừ, nhìn người tới với vẻ bực bội.
“Xuống tầng một đợi một lát.”
Biết Giản Hi dễ xấu hổ, anh đặc biệt bảo Lý Yên dẫn khách hàng xuống tầng một đợi.
Cúi đầu nhìn cô gái đang che mặt vì ngượng ngùng, tai và cổ cũng đỏ bừng khiến người ta muốn đưa tay nhéo một cái.
“Về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ anh không có phòng nghỉ chuyên dụng.”
Cuối cùng anh chỉ đưa tay to lớn xoa đầu cô, không ngờ cảm giác cũng khá dễ chịu.
Anh đứng dậy bước đến cửa sổ, ngón tay vén rèm tạo một khe hở nhỏ, nhìn thời tiết bên ngoài.
“Hay đợi một lát nữa hãy đi, giờ bên ngoài nắng quá.”
Anh quay lại nhìn Giản Hi, cô đã xỏ giày, cầm hộp giữ nhiệt chuẩn bị đi.
Da cô trắng mịn, anh lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-cung-nai-thai/56973/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.