Từ lúc về đến nhà Sơ Kiến đã bận việc. Quảng Châu có một buổi triển lãm trong nghề rất lớn, cô phải phụ trách tiếp đãi đại diện thương hiệu đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Vô cùng quan trọng, phải phục vụ tốt thì mới có thể tiếp tục lấy được quyền đại diện độc quyền.
Khi Sơ Kiến lập nghiệp, nghề làm móng trong cả nước vẫn chủ yếu đi trên tuyến đường thấp nhất.
Sau khi tốt nghiệp, bạn cùng phòng kí túc xá đại học của Sơ Kến gả đi Nhật Bản. Cô ấy đã làm trung gian giới thiệu đại lý độc quyền của một thương hiệu cao cấp cho Sơ Kiến, một lần hành động mở ra thị trường cao cấp... Tóm lại, Sơ Kiến luôn cảm thấy mình rất may mắn, lập nghiệp rất thành công.
Bận đến gần mười hai giờ, cô rốt cuộc thở lấy hơi, đi ra từ phòng ngủ.
Bụng đói kêu ùng ục, cô liền tự nhiên nhớ đến nồi canh trong bếp, lại gần nhìn nhìn, càng đói hơn.
Ban nãy, lúc sắp xếp đủ mọi việc, đói bụng, nghĩ về công việc, cũng nghĩ về tình trạng hiện tại của hai người. Hình như, cô đã liếc nhìn đồng hồ ngoài phòng khách, đã trễ vậy rồi, không phải anh vẫn chưa ăn chứ?
Còn bị ốm nữa.
Cô bật bếp gas, hâm nóng, múc một chén lặng lẽ ăn, nhân tiện đi dạo qua lại trong bếp làm công tác tư tưởng cho mình.
Cuối cùng cô lại vừa ăn, vừa ma xui quỷ khiến đi đến cửa chính, thuận tay mở khóa trái. Cô vẫn đang do dự có phải nên gọi anh tới ăn cơm không. Nhưng lỡ như anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-vi-quyt/874768/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.