“Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón Giáo sư Thạch Hoài Ngọc của trường Đại học Cảng đến để trình diễn trực tiếp một vài kiến thức nhỏ về răng miệng. Mời mọi người cùng hoan nghênh.”
Trong một dịp trang trọng, Lữ Dương vẫn rất nể mặt Thạch Hoài Ngọc. Về phần mình, Thạch Hoài Ngọc cũng bỏ đi vẻ bông đùa trước mặt người quen, thể hiện đúng như những gì Lữ Dương đã giới thiệu về anh.
Những đứa trẻ đến tham gia hoạt động có lẽ chưa có khái niệm về giáo sư, nhưng các bậc phụ huynh đi cùng thì lập tức cảm thấy sự uy tín của hoạt động này tăng lên đáng kể. Mặc dù vị giáo sư này trông còn khá trẻ.
“Vị giáo sư này trông trẻ thật đấy, lại còn là giáo sư của trường Đại học Cảng nữa chứ,” Mạnh tỷ lén lút thì thầm với Khương Đường.
Lúc này, Khương Đường hoàn toàn không thể trả lời Mạnh tỷ. Khi nghe Lữ Viện trưởng giới thiệu, cậu đã hiểu ra đây chính là phần trình diễn người thật mà cậu phải phối hợp. Nhưng cậu không thể ngờ rằng vị Giáo sư Thạch Hoài Ngọc đó lại chính là người đã bị cậu ngủ gật tựa vai suốt hai trạm xe buýt!
Liên tưởng đến ánh mắt có chút kỳ lạ của Viện trưởng Lữ vừa rồi, cậu bỗng có một dự cảm chẳng lành.
“Mạnh tỷ, cho tớ trốn chút,” lợi dụng lúc mọi người còn chưa chú ý đến hai người, Khương Đường lén lút nép sau lưng Mạnh tỷ, cố gắng giấu mình đi. Cho dù là cậu nghĩ nhiều, có thể tránh được thì vẫn tốt hơn.
Đáng tiếc, Thạch Hoài Ngọc hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912765/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.