Khương Đường tắt máy tính, an ổn chìm vào giấc ngủ, còn Thạch Hoài Ngọc bên kia thì thật sự có để tâm đến diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Trước đây khi giảng dạy, Thạch Hoài Ngọc cũng từng nghe qua chuyện học thay. Chỉ là, một mặt vì lớp đông, sinh viên lại rải rác, anh không thể để ý xem ai có phải là bản thân đến học không. Mặt khác, cũng như anh đã nói trong giờ học, việc điểm danh không thể giữ lại một trái tim không muốn học, người đã vào đại học rồi thì nên tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình.
Lần này cũng chỉ là trùng hợp anh nhận ra Khương Đường. Dạy học với anh là một công việc, học thay với Khương Đường kỳ thực cũng là một công việc. Mỗi người đều làm tròn chức trách của mình, Thạch Hoài Ngọc không hề có thành kiến gì với hành vi của Khương Đường. Ngược lại, anh đã xử phạt cả hai người rồi, nên anh không muốn hành động của mình lại gây ra ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Khương Đường nữa.
Vì thế anh mới đọc bài đăng đó, hơn nữa còn nhắn nhủ Chu Trường Kha không được nói thêm gì nữa. Chỉ là không ngờ lại gây ra một cuộc thảo luận trên mạng như vậy. Không phải là quen biết bình thường sao? Mọi người thật sự có trí tưởng tượng phong phú.
Tính cả buổi học hôm nay, anh và cậu nhóc đó đã gặp nhau ba lần rồi. Đúng là có thể gọi là duyên phận, chỉ là cậu nhóc đó chắc sẽ không nghĩ như vậy.
Thạch Hoài Ngọc lại theo dõi bài đăng một lúc, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912769/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.