Mãi cho đến lúc tan học, Khương Đường vẫn luôn lo lắng cho hàm răng của mình, à không, là lo lắng cho thận của cậu.
Răng lung lay ư? Cậu dùng sức lay lay, dường như cũng có thể nhúc nhích một chút. Chiều cao thì sao? 176cm không quá lùn, nhưng dường như cũng không thể gọi là cao.
Khương Đường lén lút sờ sờ vòng eo của mình dưới gầm bàn, nhưng dường như chỉ sờ thấy một lớp thịt mỏng mềm. Thận mọc ở đâu? Đây là một câu hỏi nghiêm túc. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ độc thân hơn hai mươi năm đó!
Đương nhiên, những hành động nhỏ và biểu cảm trên mặt của Khương Đường không hề thoát khỏi mắt Thạch Hoài Ngọc. Anh cố ý chuyển vài điểm quan trọng sang tuần sau để nói tiếp, muốn cho Khương Đường lo lắng thêm vài ngày nữa.
“Giờ học giữa giờ không nghỉ, nên hôm nay chúng ta sẽ tan học sớm mười phút. Tuần sau chúng ta sẽ nói về phương pháp bổ ích tinh thận nhé.” Thạch Hoài Ngọc tuần trước đã chịu khổ vì đám đông ở nhà ăn, vì thế anh quyết định sau này sẽ không nghỉ giải lao giữa giờ nữa, tan học sớm mười phút luôn.
Khương Đường vừa dọn sách, vừa suy nghĩ, phương pháp bổ ích tinh thận… vậy là cậu vẫn có thể chữa trị được?
Đúng vậy, chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi, Khương Đường đã đơn phương tự chẩn đoán mình bị thận hư, và trông chờ vào tiết học sau của Thần y Thạch để cứu mạng.
Trong lúc đó, sau lưng họ còn một người nữa cũng đang suy tư, đó chính là Chu Trường Kha, người mà cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912770/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.