Thạch Hoài Ngọc bị Khương Đường đột nhiên cất cao giọng làm cho giật mình, thu lại bàn tay đang đưa về phía điện thoại. “Được được được, thầy không xem. Nhưng em dù sao cũng phải nói cho thầy tại sao lại sợ thầy nhìn thấy nội dung bên trong chứ.”
“Cái này… Là bởi vì trong group thỉnh thoảng có người tìm người học thay, thầy là giáo viên, lỡ thầy dẹp hết những việc này thì em sẽ không kiếm được tiền nữa,” Khương Đường do dự một chút, thà tiết lộ chuyện mình đi học thay còn hơn để Thạch Hoài Ngọc thấy được những dòng chữ kia.
“Thầy chỉ định quản tốt học sinh trong lớp của thầy thôi,” Thạch Hoài Ngọc biết chuyện này có cầu ắt có cung, hơn nữa anh linh cảm rằng chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. “Chỉ vì chuyện này thôi, không còn gì khác sao?”
“Không có,” Khương Đường nói hai chữ này cực kỳ chột dạ và thiếu tự tin. Cậu chỉ có thể cầu mong Thạch Hoài Ngọc bận nhiều việc mà quên đi chuyện này. Mong rằng các bạn trong group cũng đừng sáng tác thêm những “bất ngờ lớn” hay “cảm giác mạnh” như vậy nữa.
“Được, em nói không có thì là không có,” Thạch Hoài Ngọc nói vậy nhưng đã quyết định sau khi về sẽ tìm hiểu kỹ về group này. “Ăn cơm trước đã, học cả buổi sáng rồi, em cũng nên đói bụng rồi.”
Khương Đường lo lắng cắn một miếng sườn kho sen do Thạch Hoài Ngọc gắp cho. Cậu cảm thấy trái tim mình cũng rối như tơ vò, đáng ghét là lại không thể cắt đứt, càng gỡ càng rối.
“Đừng chỉ ăn sen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912776/chuong-13.html