Khương Đường không phát hiện sự thay đổi bất ngờ trong group chat. Cậu chờ vài ngày, không thấy Thạch Hoài Ngọc “tính sổ sau thu hoạch”, nhẹ nhàng thở phào một cái, rồi lại trở về trạng thái vô tư vô lo như trước.
Thạch Hoài Ngọc cũng đang đợi, đợi Khương Đường đến hỏi anh về chuyện trong group, để anh có thể đích thân giải thích cho Khương Đường nghe, tiện thể thăm dò quan điểm của cậu về mối quan hệ đồng tính. Nhưng anh không ngờ rằng chờ mãi mà Khương Đường vẫn không có phản ứng gì, ngược lại vào cuối tháng lại nhận được một khoản chuyển khoản từ cậu.
“Em làm gì vậy?” Thạch Hoài Ngọc nhìn số tiền đó, hơi suy nghĩ liền hiểu ra Khương Đường đang muốn trả tiền ăn cả tháng này. Anh vội vàng chuyển khoản lại. “Vốn dĩ mỗi bữa thầy cũng gọi từng này món, em không cần phải trả số tiền này đâu.”
“Thầy Thạch, thói quen gọi món trước đây của thầy không phải là lý do để em có thể ăn bữa trưa và bữa tối miễn phí đâu. Nếu thầy không nhận số tiền này, thì sau này em sẽ không còn mặt mũi để tiếp tục ăn cơm cùng thầy nữa,” Khương Đường nghe thấy tiếng thông báo chuyển khoản mới phát hiện Thạch Hoài Ngọc lại trả tiền về. Cậu chỉ có thể cười khổ rồi lại chuyển khoản thêm lần nữa.
Khương Đường rất thích cảm giác được ăn cơm cùng Thạch Hoài Ngọc. Dù là kiến thức, cách nói chuyện hay sự hài hước của đối phương đều khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng cậu không thể vô duyên vô cớ mà nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912777/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.