Khương Đường xách theo bình giữ nhiệt đứng bên cạnh bàn của cụ Trương, trông có vẻ lạc lõng với cả viện dưỡng lão. Có một cụ ông không thể tự cầm muỗng, Khương Đường liền tiến đến, thổi nguội từng muỗng rồi đút cho cụ.
Dì hộ lý Tiết khinh thường nhìn Khương Đường phí công vô ích. Lợi dụng việc trò chuyện với các hộ lý khác, dì ta cố ý nói cho Khương Đường nghe: “Nói xem có người ngu không, chạy đến đây thể hiện lòng hiếu thảo. Hắn ta muốn làm, chúng tôi đương nhiên phải cho cơ hội, có phải là sướng nhẹ cả người không?”
“Cụ Trương, hôm qua cháu về rồi họ có bắt nạt các cụ không ạ?” Khương Đường không sợ những lời châm chọc đó, cậu sợ rằng sau khi cậu đi, họ sẽ bắt nạt các cụ già nặng hơn.
Cụ Trương không nói gì, tiếp tục ăn cơm của mình. Nhưng một cụ ông khác bên cạnh không nhịn được nói hộ.
“Này người trẻ tuổi, hôm qua cháu về rồi cụ Trương không xuống giường được nữa. Cụ ấy nói rằng đói một bữa cho sạch ruột, chúng tôi già rồi chứ không phải ngốc.”
“Cháu xin lỗi cụ Trương, đã làm cụ phải chịu khổ thêm. Hôm nay cháu sẽ đợi các cụ ăn xong bữa tối rồi mới đi. Cháu không tin thật sự không có ai quản được họ.” Khương Đường phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận của mình.
“Ai, họ làm vậy đều có liên quan đến người quản lý thôi. Chúng tôi tuổi già cũng chẳng dùng được gì. Họ lấy đồ về nhà chúng tôi cũng không nói gì. Nhưng họ làm như vậy, là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.