“Cụ Trương!” Khương Đường đi vào một phòng hoạt động mới được dọn dẹp, bên trong bày chút bàn cờ, bàn mạt chược. “Cụ nói cho cháu biết tình hình mấy ngày nay rốt cuộc như thế nào đi ạ?”
“Hôm qua lúc gần đến giờ ăn tối, người đó đã bị gọi đi rồi, còn cho chúng tôi xem TV. Sau đó thì không thấy cô ta nữa.”
“Người đó” trong miệng cụ Trương chính là dì hộ lý Tiết. Tính thời gian thì chắc là trước khi cậu nhận được email.
“Đó là chuyện tốt mà. Hơn nữa, bây giờ các cụ cũng có thể có thời gian hoạt động riêng. Vừa rồi cô Tăng phụ trách nói với cháu rằng cô ấy sẽ tuyển thêm một vài hộ lý mới. Đến lúc đó đủ nhân lực thì cũng có thể chăm sóc các cụ tốt hơn.”
Khương Đường tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ về cô Tăng phụ trách, nhưng không thể phủ nhận rằng những kế hoạch này đều thực sự có lợi cho các cụ già.
“Người phụ trách đó, không thành thật,” cụ Trương nghe Khương Đường nói, lắc đầu. “Cháu đừng nhìn ông già rồi, nhưng đôi mắt này nhìn người chuẩn lắm. Cháu là một đứa trẻ tốt, còn người đó thì không.”
Bên cạnh, một cụ ông khác đang chơi cờ tướng vừa đẩy xe qua sông, vừa bổ sung: “Tôi thấy người đó cũng chẳng tốt hơn dì hộ lý trước là bao. Nói rằng cô ta hoàn toàn không biết gì về những khổ sở mà chúng tôi đã chịu đựng trước đây, ai mà tin chứ?”
Đây cũng chính là điều Khương Đường lo lắng, nhưng hiện tại mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912790/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.