“Ai?” Khương Đường càng lúc càng kinh ngạc, cố gắng hồi tưởng lại trong đầu.
Thạch Hoài Ngọc hít một hơi thật sâu, bắt đầu từ từ lục lọi lại cái quá khứ “đáng ch_ết” của mình. Năm đó anh 14 tuổi, đúng là cái tuổi mà “Thiên vương lão tử là số một, mình là số hai”. Anh không nghe lời người lớn hơn, khinh thường những người nhỏ hơn mình. Cuối cùng, trong một kỳ nghỉ, anh bị bà Nhạc Tùng Nhạc không thể chịu nổi nữa, xách đến một trung tâm phúc lợi.
“Những đứa trẻ ở đây đều không có cha mẹ, mẹ muốn con xem cuộc sống của chúng như thế nào. Gói kẹo này cho con, lúc về mà chưa chia hết thì không được về nhà, phải ở đây vài ngày.”
Lúc đó, Nhạc Hoài Âm đã năm, sáu tuổi. Địa vị gia đình của Thạch Hoài Ngọc đã bắt đầu lung lay. Ở nhà, anh đã chịu đủ những đứa trẻ mít ướt rồi. Lúc này, bị ném vào một đám trẻ con, anh tự nhiên không vui. Trong lòng anh nghĩ, lát nữa sẽ tìm một chỗ mà vứt hết đống kẹo này đi.
Nhưng mẹ Thạch không yên tâm để Thạch Hoài Ngọc đi lại một mình trong viện. Viện trưởng Ngô liền sắp xếp một đứa trẻ trong viện để dẫn anh đi tham quan.
“Tôi không cần một đứa trẻ con dẫn đường!” Đây là lời phản kháng của Thạch Hoài Ngọc 14 tuổi. Cái thằng nhóc đó còn chưa cao đến eo anh!
Tất nhiên, lời phản kháng của anh bị cả hai người lớn phớt lờ.
“Đường Đường, cháu có thể dẫn anh này đi tham quan nhà của chúng ta không?” Viện trưởng Ngô gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.