Ngày hôm nay ở viện dưỡng lão đã xảy ra một chuyện lớn như vậy. Mặc dù cuối cùng ngoại trừ chiếc điện thoại bị hỏng ra thì không có tổn thất gì khác, nhưng Thạch Hoài Ngọc vẫn không yên tâm khi Khương Đường trở về ký túc xá một mình vào buổi tối. Sau bữa tối, anh lừa dối, thuyết phục Khương Đường ở lại phòng ngủ dành cho khách.
“Cậu nhóc” bây giờ trông có vẻ ổn, nhưng vô cớ bị người ta mắng một trận lớn như vậy, lỡ về một mình lại lén lút khóc thì sao? Tốt nhất là phải để cậu dưới tầm mắt của mình mới yên tâm được.
Khương Đường bị Thạch Hoài Ngọc sắp xếp một cách “có lý có tình” nhưng lại vô cùng tùy tiện làm cho cười khổ, cuối cùng chỉ đành chấp nhận mượn điện thoại cũ của Thạch Hoài Ngọc để nhắn tin cho bạn cùng phòng.
Tuy nhiên, Khương Đường thực sự đã bị một phen hoảng sợ. Sau đó cậu lại giằng co với mấy người kia một lúc lâu. Ban ngày thì không thấy gì, nhưng một khi đã lên giường thì cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cậu ngủ sớm hơn bình thường rất nhiều.
Thạch Hoài Ngọc đợi Khương Đường ngủ rồi mới quay về phòng mình, lấy điện thoại ra gọi về nhà.
“Mẹ, nhờ mẹ làm giúp con một việc được không?” Thạch Hoài Ngọc sau khi tốt nghiệp rất ít khi nhờ gia đình giúp đỡ, nhưng lần này có lẽ thực sự phải nhờ mẹ anh ra tay.
“Không giúp không giúp. Lớn thế này rồi, đối tượng thì không tìm được mà lại toàn gặp rắc rối,” Tuy bà Nhạc Tùng Nhạc nói đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912792/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.