Mới vào năm thứ 4, Khương Đường đã bắt đầu đi thực tập. Vì không phải lên lớp nên phần lớn thời gian cậu đều ở trong nhà với Thạch Hoài Ngọc.
Hôm nay là cuối tuần. Vốn dĩ họ đã lên kế hoạch đi bảo tàng, nhưng vì một vài “tình huống đột xuất” tối qua nên đến 10 giờ sáng nay, Khương Đường vẫn còn nằm trên giường. Thậm chí, bữa sáng cũng là Thạch Hoài Ngọc bưng vào tận phòng.
Ăn sáng xong, Khương Đường cầm lấy điện thoại đã sạc đầy pin rồi lại rúc vào trong chăn. Vừa mở nhóm chat, cậu đã liếc thấy tên Thạch Hoài Ngọc từ hơn 99 tin nhắn chưa đọc.
Anonymous: Hội vạn người, sao nhiều người nói thầy Thạch Hoài Ngọc là một trong bốn “môn quan” khó qua vậy? Học kỳ trước thầy cho điểm cuối kỳ của tớ khá cao mà. Anonymous: Chắc là để hợp vần thôi.
Khương Đường cẩn thận nhớ lại ba giáo viên “khó qua” khác của trường—Tống Khi Câu, Liêu Nhất Khúc, Chung Thừa Húc. Quả nhiên là hợp vần thật.
Cậu định dùng một tài khoản ẩn danh để tham gia cho vui, thì lại thấy một tin nhắn mới nhảy ra.
Anonymous: Học trưởng khóa 16 phải vào phản bác ngay. Năm đó tớ điểm cuối kỳ 90+, nhưng điểm quá trình chỉ có hơn 70 thôi. Thạch Hoài Ngọc hoàn toàn xứng với danh hiệu “môn quan khó qua” đấy. Nhưng đi học thì thực sự rất hay, có thể học được nhiều thứ. Anonymous: Nhưng sao sổ tay đăng ký môn học lần này không thấy thầy Thạch Hoài Ngọc nhỉ? Thầy không dạy ở trường mình nữa à? Anonymous: Một “miệng cống” [1] từ Đại học Cảng bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912807/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.