Gần một tháng trôi qua kể từ sự kiện Taobao hôm đó. Mọi thứ yên bình, không có chuyện gì xảy ra. Trái tim đang “hoảng sợ” của Khương Đường lại bắt đầu lung lay. Một tuần trước, cậu kiểm tra thông tin vận chuyển vẫn chưa thấy hàng được giao.
Cho đến một ngày, Thạch Hoài Ngọc tan làm về, đột nhiên xách theo một kiện hàng lớn.
“Đây là cái gì vậy?” Khương Đường nghi hoặc nhìn chiếc thùng hàng. Nhà họ có mua món đồ nào lớn như vậy sao?
“Anh cũng không biết, lấy ở chỗ bảo vệ. Trên đó ghi tên của em.” Thạch Hoài Ngọc vừa nói vừa đặt thùng hàng xuống, đi vào trong phòng. “Em mở ra xem thử đi, anh đi rửa tay đã.”
Tên của em? Dạo này em đâu có mua gì đâu, trừ khi là...
Khương Đường đột nhiên có một dự cảm không lành. Cậu liếc nhìn Thạch Hoài Ngọc đã vào phòng vệ sinh, nhanh chóng tìm kéo và khui thùng hàng.
Quả nhiên, bên trong đựng những bộ trang phục đã mua hôm đó. Thậm chí người bán còn “tâm lý” tặng kèm một chiếc vòng cổ có lục lạc. Khương Đường thề đơn hàng của cậu tuyệt đối không có món này!
Sau khi đặt hàng, cậu đã không biết bao nhiêu lần mở đơn hàng này ra để suy nghĩ về khả năng “âm thầm” trả lại mà không bị Thạch Hoài Ngọc phát hiện. Cậu thậm chí có thể đọc vanh vách từng món đồ trong đơn hàng.
Thạch Hoài Ngọc vẫn chưa ra, có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội giấu những thứ này đi. “Giấu được lúc nào hay lúc đó,” Khương Đường nghĩ vậy, liền ôm tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912808/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.