Khi Đường Du nói ra những lời này, bầu không khí giữa hai mẹ con lập tức trở nên căng thẳng.
Mặt mày Phương Lai tái mét, nhưng bà chẳng nói một câu nào.
Đường Du có thể nhìn ra bà đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Lúc này đang ở cầu thang của địa điểm thi, người đến người đi nên trình độ văn hoá của bà không cho phép bà bộc lộ ra.
Sau vài giây trầm mặc, Phương Lai xoay người, chỉ thốt ra hai chữ lạnh nhạt: “Về nhà.”
Mặc dù biết về nhà sẽ phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu nhưng Đường Du vẫn bước đi dứt khoát chẳng chút sợ sệt.
Vốn dĩ Phương Lai đã lên kế hoạch chúc mừng con gái thật tốt sau khi trở về Thành phố C rồi, việc Đường Du xảy ra sai sót trong lúc thi thì tạm thời không nói, nhưng không ngờ Tạ Thừa mà trước nay mình luôn rất yên tâm cũng là giả.
Hai chuyện này gộp chung vào một thời điểm, một thương nhân thông minh như Phương Lai sao không hiểu được nguyên nhân hậu quả liên quan trong đó chứ.
Họ bôn ba cả ngày trời, ba giờ lên máy bay trở về Thành phố C.
Về đến nhà thì sắc trời đã tối, dì Dung vốn đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn chờ hai người về để chúc mừng. Nhưng lúc Phương Lai và Đường Du vào nhà, nét mặt họ đều là lạ. Bà nghĩ chắc là cô chủ thi không tốt khiến bà chủ buồn nên cũng không dám hỏi han gì nhiều, đặt thức ăn lên bàn xong tự giác quay về phòng của mình.
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9494/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.