Sự phản nghịch và mâu thuẫn của Đường Du tối nay đã vượt lên mức chưa từng có trong lịch sử, hoặc đó là sự bùng nổ của một chiếc giếng đã cất chứa cảm xúc bấy nhiêu năm qua. Song khi nhìn thấy câu nói viết trên máy bay giấy của Chu Khâm Nghiêu, trong đầu cô bỗng có một suy nghĩ.
Một suy nghĩ vô cùng to gan và điên cuồng.
Tựa như một đốm lửa nhỏ rơi xuống thế giới cằn cỗi của cô, trong nháy mắt bùng cháy, toàn bộ suy nghĩ bị nó điều khiển một cách nhiệt liệt.
Đường Du chưa bao giờ có lúc kích động đến mất lý trí như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến câu dù con tám mươi tuổi thì vẫn là con gái của mẹ, nghĩ đến cảnh mỗi một ngày sau này cô vẫn phải sống dưới sự khống chế cực đoan như vậy của Phương Lai.
Cô thật sự không chịu nổi.
Đường Du có thể yên lặng làm một pho tượng gỗ trước năm mười mười tám tuổi.
Nhưng kể từ sau khi gặp được Chu Khâm Nghiêu, hưởng thụ sự tươi mới của sinh mệnh, cô không muốn cũng không bằng lòng trở lại quá khứ nữa.
Cô muốn chạy trốn, điên cuồng chạy ra khỏi ngục tù này.
Đường Du hạ quyết tâm chỉ trong nháy mắt.
Cô xếp máy bay giấy lại nhét vào trong túi, rồi xoay người liếc nhìn khoảng cảnh từ ban tầng hai xuống mặt đất,
Hồi lâu sau, cô bỗng tự giễu hỏi Chu Khâm Nghiêu: “Anh xem em đứng ở đây trông có phải giống như mấy câu truyện cổ tích công chúa bị nhốt trong tháp cao không?”
Chu Khâm Nghiêu: “Không giống.”
“Hả?”
“Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9495/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.