Chu Trạch Lâm đột ngột qua đời, trong giới náo động xôn xao.
Mặc dù trước đây quan hệ cha con đóng băng nhiều năm, nhưng tang lễ của cha Chu Khâm Nghiêu vẫn có mặt để cho ông ấy thể diện, coi như làm trọn một phần chữ hiếu cuối cùng.
Hôm đó Ngô Mộng bị ăn hai cái tát, các bậc cha chú trong nhà không có ai đứng ra nói giúp bà ta, nên cũng phải thu liễm lại không ít, ít nhất là trong giai đoạn chuẩn bị tang sự cũng không dám nói đến chuyện phân chia tài sản nữa.
Tang lễ và nghi thức tiễn biệt Chu Trạch Lâm diễn ra cùng ngày, mưa dầm tối tăm, thời tiết oi bức và ẩm ướt.
Chu Khâm Nghiêu là con trai trưởng của nhà họ Chu, chủ trì toàn bộ tang lễ.
Thân bằng cố hữu lần lượt tới chia buồn, cũng chẳng nhìn ra được quá nhiều biểu cảm trên mặt anh, rất nhạt rất lạnh, chỉ nói câu cảm ơn với từng người đến, còn lại không thêm gì cả.
Ngô Mộng thì tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn xuất, giống như lúc khóc lóc ở bệnh viện vậy, khóc thấu trời xanh, ôm con trai nhỏ Chu Thụy, một bộ cô nhi quả phụ thật đáng thương.
Chu Thụy chưa tới bốn tuổi đứng cách Chu Khâm Nghiêu khá xa, bị hai cái tát giận dữ ngày đó của anh hù dọa.
Mỗi lần nhìn về phía người anh trai hơn mình cả 20 tuổi này, trong lòng Chu Thụy luôn có chút ít sợ hãi, trong ánh mắt loáng thoáng sự bất an.
Dưới cái nhìn của trẻ nhỏ, cậu bé vẫn chưa thể hiểu hết tình hình hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9510/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.