Tên bắt cóc đổi rất nhiều điểm giao dịch, lúc thì trên sườn núi, sau lại thành bờ biển, tiếp đó lại là tầng trên cùng của một tòa cao ốc cũ không có thang máy.
Hắn ta làm bao nhiêu trò, Chu Ngạn phải đẩy cái vali nặng mấy chục cân theo bấy nhiêu lần, không phóng đại chút nào, khi dải băng bịt mắt bị lột ra, Chu Ngạn đã mệt rã rời còn muốn nhảy lên đánh người.
Mà lúc Chu Khâm Nghiêu thấy người con gái vô cùng chật vật đứng trước mặt mình lại là Diệp Viện, tâm tình của anh cũng khó mà diễn tả được.
Giống như ngay trong một giây, trái tim lơ lửng bên vách đá được ai đó kéo trở lại.
Một hồi sợ bóng sợ gió, quả nhiên đó là từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này.
Anh và Chu Ngạn rời khỏi nhà máy bỏ hoang.
Tên bắt cóc ở phía sau mặt đầy mờ mịt, còn hỏi lại bọn họ:
"Mày thật sự bỏ mặc con đàn bà của mày à?"
Tuy nói là chẳng có cảm xúc gì với Diệp Viện, thậm chí còn có một chút không ưa, nhưng dù sao cũng là một mạng người, vạn nhất tên bắt cóc quá khích mà có động tác gì đó thì cũng là tổn thương người vô tội.
Nhìn cô gái này cản giúp Đường Du một hồi nguy nan, Chu Khâm Nghiêu cũng không phải người thấy chết mà không cứu.
Chỉ là, Đường Du, anh muốn đích thân cứu, hơn nữa còn không thể để cô bị tổn thương một sợi tóc nào.
Nhưng nếu là Diệp Viện, vậy giao cho các chú cảnh sát nhân dân vĩ đại đi.
Thông báo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9511/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.