Da mặt Đường Du mỏng, trước giờ chưa từng bị ai làm vậy, thẳng thừng ngậm m*t ngón tay cô trong miệng.
Loại trêu chọc mà cũng không hẳn là trêu chọc này chạy thẳng vào tim cô, như một ngọn lửa bên trong thân thể, bất chợt bùng lên, thiêu đốt.
Thêm vào câu từ ý tứ sâu xa của người đàn ông, Đường Du nghe mà lòng dạ rối bời, cúi đầu tránh né:
"Em, em không hiểu anh đang nói gì."
Cô quay người muốn đi, Chu Khâm Nghiêu lại kéo cô trở về một cái, đè cô lên tường đầy mập mờ:
"Không hiểu? Vậy anh sẽ nói rõ hơn nhé."
Người đàn ông hơi nghiêng đầu đến bên tai cô, âm thanh trầm thấp mê người truyền qua:
"Anh..."
Mấy chữ sau chỉ loáng thoáng như hơi thở, nhưng Đường Du nghe được, là ----
[muốn em.]
Mang theo sự nóng bỏng và ám chỉ.
Anh cách cô rất gần, giọng nói vô cùng s3xy, trầm thấp, hơi thở mập mờ lưu luyến quanh cổ, giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt cô.
Gò má Đường Du đã thành một mảng đỏ ửng, trái tim bị trêu chọc không ngừng nhảy nhót, lời nói không còn rành mạch:
"Có khi nào... sớm quá, hay là chúng ta ăn bánh kem trước đã."
"Không sớm chút nào."
Chu Khâm Nghiêu đã đợi quá lâu quá lâu.
Anh nói xong thì ôm ngang Đường Du lên, đi về phía phòng ngủ.
Đường Du chưa kịp trở tay thì thân thể đã bay lên không trung, cô sững sờ, xấu hổ kêu lên:
"Nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm mà."
Nghĩ rằng ý cô là chưa ăn cơm nên không có sức, Chu Khâm Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9512/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.